Wednesday, 29 December 2010

hân hoan


bác lên rồi là bác lên rồi..hết osin là hết osin rồi..là lá la....

cảm giác có bác giúp việc nhẹ cả người .....

3 tuần làm osin đã đến ngày đáo hạn.....hố hố hố...sướng sướng...

thực ra thì cũng chả làm nhiều nhặn ji..ra ôm cháu..trông nó thôi...nh mà rõ ràng là thời gian bị bó hẹp hơn....lúc trông làm cái ji cũng chả dám...đến wc còn nhiều khi phải nhịn....haizz....

thôi dù sao 3 tuần cũng đã có thêm kinh nghiệm....pha sữa cho cháu..cho cháu uống sữa...si cháu tè....thay quần áo ..mặc quần áo...tắm cho cháu...vỗ vỗ cho cháu ngủ...khoản ru thì chưa biết vì ứ biết hát ru là ji =))..ji nữa nhở...xem ra có vẻ ít ỏi...hehe..ko sao..=))

hân hoan hân hoan....

đêm qua lại có hứng xem phim HQ nữa chứ....=)) secret garden...đc phết...=))

Sunday, 19 December 2010

sang tuổi mới

sau cả 1 ngày đi như thế....tối về thấy trống trải lạ....cảm giác ko bao h là đủ...

sáng nay dậy có tí khó chịu....rồi đi ăn sáng với mấy đứa....lẩm bẩm nọ kia lại đứa nọ đứa kia cưới...tự nhiên sau thấy trùng xuống...thấy buồn buồn...

buồn cười nhỉ...nh mà tại....sợ lại mất đi những ng bạn của mình....đâu có phải 1+1 là 2 đâu.....khả năng mình sẽ mất đi một ng bạn nhiều hơn cái khả năng mình sẽ có thêm đc 1 ng bạn mới nhiều lắm....

chiều nay đi ăn cưới đây này....thế là sư huynh cưới rồi...xa xôi cách trở dã man....chiều nay xí xớn với mama rồi...nhớ phết....

sáng qua con chim nhợn ngọc gọi điện...vui thế...cảm giác lại xí xa xí xớn như hồi ở bên kia...

đôi khi thấy mình rất là kiểu bt thì ko sao...nh mà cứ kiểu quen dựa vào rồi ý...là rất dễ để cho cái tâm trạng mình up and down nhớ....nan y khó chữa...

trời lạnh quá....ko đc xí xớn váy vóc rồi...:( mà cũng chả máu mê lắm...

thèm mỳ spagetty cho 1 đống đường và ớt vào.....:((



Saturday, 18 December 2010

For me....


trước khi bước sang tuổi 23....biết tin là ko vào đc pv ở Vietin....sự thật là thi để thử sức...và xác định thi chơi...nh mà cũng cảm thấy như là 1 thất bại của bản thân mình...

nghe 2 ng thân yêu nhất..."mắng"..uh..chính xác là khuyên bảo và nhắc nhở.....vì thế mà buồn hơn.... phải cố gắng nữa....vì....cả 2 người mà mình yêu thương nhất....và vì chính mình...và vì bố nữa....

bước sang ngày mới....

món quà sinh nhật đầu tiên của ngày 18....

đó là hạnh phúc...

là sự ấm áp...

là sự chia sẻ...

là sự cảm thông...

là thấy mình đang được hít hà không khí buổi đêm hà nội...

là thấy những vết thương không còn....

là thấy quá khứ.....được bỏ vào 1 khoang riêng...khóa rồi...

tròn 23 tuổi.....ta đã có được món quà lớn nhất rồi....

I am so lucky girl, is that right Daddy?

:*:*:*

Thursday, 9 December 2010

ngủ


tình hình rất là tình hình....

e là mình sẽ béo lên như một con lợn vì ngủ quá nhiều...

sang ôm Gấu ngủ mà cô cũng ngủ thẳng cánh...:((

Monday, 6 December 2010

Me

ko thích ốm yếu..

ko thích yếu đuối....

cũng ko thích ích kỷ... chắp nhặt những chuyện nhỏ...

haizz..

cố gắng..cố gắng luôn lạc quan yêu đời nào....

là lá la....

Saturday, 4 December 2010

lên đường


mai ta lên đường...=))

hành trang trong tay...là ...=)) ít quá...chả biết kể thế nào cả...

thôi thì lần thứ 2 vào trường Ngân hàng....coi như 1 cuộc thăm thú.....

lần đầu tiên biết thế nào là đi thi để xin việc....

lần đầu tiên ko phải bố hay anh Đói đưa đi thi.....

như hôm qua chị ML nói...uh....cứ đặt câu hỏi cho bản thân mh...đi thi để làm ji...uh để thử sức bản thân mình....thử sức để làm ji.....để biết nếu mình muốn làm về cái Tín Dụng này.....mình cần phải học thêm cái ji để có thể có đủ kiến thức......để rồi làm ji....uh...để sẽ có đủ tự tin cho những lần xin việc sau.....

uh....thử là tốt....và ko nên giới hạn việc thử của mình......

thế nhé....

I am so happy right now....

Thursday, 2 December 2010

Amen


cái mặt mình thật là tội nghiệp....

vác mặt này đi học bài...=))

ôi ngồi ăn bỏng no cả bụng....:))

h uống nước vào nó trương lên là chuẩn...=))

Wednesday, 1 December 2010

lại thi với chả cử


đùa à...vừa có thông báo thi tuyển vào vietin....chỉ tiêu 5 chú...mà số lượng thi là đếm đến 100 thì thấy mỏi quá...nên thôi cứ cho rộng dài đến 200 chú đi nhớ...=)) khác ji thi tuyển đại học...mà nhớ....đã xét qua 1 vòng là đủ điều kiện hồ sơ mới đc thi rồi nhớ....có tí ghê ghê rồi đó...

3 ngày chả hiểu nhồi đc cái ji vào đầu....hớ hớ...thôi ko sao...ra đi với tâm trạng chả có ji...cho nó thoải mái...đi để biết....=)) thất bại là mẹ thành công....=))

cười phát nào =))

Monday, 29 November 2010

Niềm tin

viết nhanh ko nó rơi ra khỏi đầu mất thôi...

tối nay đi mua vé xem phim để 2 mẹ con dắt tay nhau đi xem phim...

phim HQ....hài..lãng man...Trung tâm mai mối...mami xem đến gần hết phim hỏi....phim hài hả con....hờ hờ..thôi ko sao...nhẹ nhàng ko chém giết..tạm đc rồi...

xem xong....mẹ khen...công nghệ phim h tiến bộ nhở...

đi về....mẹ khen...con đi xe máy này đẹp thật....dáng thật....=))

còn phim.....mẹ thấy bt nhở....=))

thôi ko sao nhỉ....ít nhất mh cũng thấy thoải mái...hihi...

rồi vấn đề chính...trong phim có câu này..

"theo kinh thánh....để có 1 tình yêu cần có 3 thứ....niềm tin..mong ước...và cuối cùng mới là tình yêu....có ng cho rằng niềm tin là quan trọng nhất...ko có nó ko thể có đc tình yêu..nh thực ra cái quan trọng nhất là tình yêu..."

ai cũng biết điều đó....

cách đây một thời gian...mình cho rằng niềm tin là quan trọng nhất...mình đã từng nói....để có đc tình yêu..phải có niềm tin đầu tiên...sau đó là rung động....cuối cùng mới là yêu....nếu ko có niềm tin....tình yêu chả thế bắt đầu...

đoạn cuối phim...."tình yêu quan trọng nhất....bởi ng ta có niềm tin vào nhau vì ng ta yêu nhau.....khi 2 người yêu nhau đủ...họ sẽ đủ sức để tin nhau...để bỏ qua và tha thứ cho nhau....vì họ yêu nhau...."

và h....mình cũng đã đồng ý rằng tình yêu là quan trọng nhất....bởi có thể tình yêu sẽ khiến họ mệt mỏi....họ có thể hiểu nhầm.....khó chịu....và thậm chí cảm thấy họ muốn dừng lại khi trái tim họ đau....nhưng nếu họ vẫn còn yêu nhau đủ.....họ sẽ đủ sức để vượt qua...họ sẽ không dễ dàng để tuột mất nhau dễ dàng đâu nhỉ...

cái kết...nói chung là 1 happy ending...:X

nhẹ nhàng....hết phim.....




hồ hố hô


xem ra cô và cháu có nh tính giống nhau...

cô mà bị đói...là cô hay cáu bẩn....

cháu mà bị đói...cháu la hét om sòm...khóc ầm ĩ thì thôi...

hihihi...vui thật....

nh mà trông cháu mệt lắm....1 mh với cháu tiếng đồng hồ là chỉ mong đc thay ca thôi...=))

1 tuần rồi chưa có ngày nào là ko có sóng gió....chiến trường ko im tiếng súng....Bắc nam thống nhất rồi mà vẫn bị TQ với lại Lào Campuchia dèm pha ném đạn bán phá....=))

thôi đi làm việc có ích cho đời thôi...

là lá la....

p/s: mặt hí ha hí hửng vì đang đc ăn nầm nướng vỉa hè....=))

Sunday, 28 November 2010

December is comingggg


mất điện gần như cả ngày mà cảm giác rất là tăm tối..hờ hờ...dù sao thì h đã có điện về làng....vui rồi....

mai đi gửi hồ sơ cho BIDV nữa là đủ 4 chú ...rồi sang tuần lại mốc mặt chờ đợi....ko hiểu thi nghiệp vụ kiểu chi ta....h mông lung điên....h cũng vẫn kiểu mang máng....tín dụng là 1 cái ji đó..=)) chưa rõ lắm...

hôm trc đi ăn đồ nướng Hàn Quốc..ở quán vỉa hè....nói chung thế là xịn hơn bt rồi....nh mà ngon quá xá.....h nghĩ lại vẫn thèm...=)) rồi đi xem HP 7....ôi thấy hơi có tí thất vọng...vì lẽ rất đơn giản..nó cắt cụt thế...nói chung thấy cứ hẫng làm sao ý....

thôi đi đọc truyện cho nó sung sướng vậy....

lại sang tuần mới rồi...nhanh quá đi.....tháng 12 đến rồi....:XXXXXXXX

Friday, 26 November 2010

oh yeahhh


hahah...ôi hn cô Mai đã đc hưởng "chiến lợi phẩm" của cháu Gấu yêu quý....=)) mà đúng là rất ngây ngô và vụng về....lúc thấy cháu bắt đầu "rặn"...cô vừa cố gắng xoay xở vừa hét ầm ĩ cầu cứu sự hỗ trợ =)) đến lúc sau có bác lên.....hóa ra cháu nó bị "apple" ạ :))

tối nay sẽ đc đi xem harry potter 7.1 ôi thích quá...nói mới nhớ...chưa đọc lại truyện....h ngủ hay đọc nhở.....

nhớ đợt đọc phần 7 là năm cuối đại học...bài vở nhiều 1 đống mà vẫn ngày ngày đọc truyện...tối đến thì ngồi xem lại phim mê say....lúc đấy còn ước..giá mình có phép thuật...để ko phải học hành thi cử...=)))

gửi cho 3 cái ngân hàng mà chưa thấy tăm mô tăm tích ji cả....nói chung thì cũng chả vội vàng mấy...vì vẫn thích đi chơi....vẫn thích sáng ngủ trương mắt đến trưa......nhưng mà hơi có tí tự ti chút đỉnh...nên cũng có tí sợ ...tí lo lắng...hờ hờ...

ôi lại hết tuần..nhanh dữ....

enjoy những ngày nhàn nhã sống chơi và học tập theo phong cách những ng thất nghiệp nào....=))

p/s: nhân viên làm công ko ăn lương buộc nơ cho đám cưới =)) (tay nghề 10 cái hoa tay =)) ) hôm qua tính ra cũng phải buộc đc gần trăm cái ghế....h chân mỏi nhừ...oh mà mh rất hay có kiểu càng làm càng trơ ý...dù có mệt cũng ko muốn dừng...rất ngang....đến khi thực sự dừng thì cảm giác rất mệt mỏi luôn....ng ta gọi đây là cố quá thành quá cố....:D

Wednesday, 24 November 2010

đẹp!


mình thèm đc mặc váy đẹp vào công viên chụp ảnh...hehe....hôm trc đi họp lớp cấp 2 có đứa nó hứa với chị em sẽ mang máy xịn đi tự sướng cho chị em...chắc mai kia phải nt nhắc nhớ và lên lịch....=))

dạo này cũng chả có ji là off limits lắm.....hehe...vẫn control myself khá là tốt...hehe....cs thế mà lại thoải mái....đôi khi nghĩ đơn giản 1 chút thì sẽ thoải mái hơn..hihi....

thôi viết cái blog chỉ có mục đích duy nhất là thấy cái ảnh của mh đẹp quá xá...=))

Sunday, 21 November 2010

quá khứ...:X


2 ngày hn ngồi đọc lại sổ....những suy nghĩ thời cấp 3...là mình đó...mà sao thấy nó đã ở xa xa lắm rồi...

nhận ra mọi chuyện...dù có thể ở thời điểm đó là khó khăn lắm.....thì đến h nhìn lại thấy sao mình lại mất quá nhiều thời gian suy nghĩ cho nó....

đọc lại lưu bút....ai cũng bảo mh quá tốt..quá hiền quá chịu đưngj.....tốt thì tốt thật....nh mà ko nên cứ như thế...vì cs sẽ bình yên và tẻ nhạt....

ai cũng ghen tị với nh j mh có....bạn bè gia đình học hành....mh đã và luôn có thật nhiều....

cũng có ng đã từng nghĩ mh do khôn khéo mới có đc sự yêu quý của bạn bè...rồi sau này mới hiểu mh tốt thật....tự nhiên 1 suy nghĩ thôi....uh..hóa ra mh cũng đã là 1 ng khôn khéo...hờ hờ...

có ng sợ mh sẽ thay đổi...sẽ đánh mất đi cái hồn nhiên....

có ng lại mong mh sẽ thay đổi...sẽ "quyến rũ" hơn sau nh năm đi du học....để có thể "ko đánh mất" ng đàn ông bên cạnh mh sau này....

có ng mong mh sẽ ko im lặng....sẽ ko che giấu cảm xúc của mh nữa.....sẽ biết đấu tranh giành lấy quyền lợi cho mình.....

uh...5 năm rồi....ko hiểu đã đủ thay đổi chưa...

...ít nhất h cái đã từng bị coi là "quá khứ ko thể lãng quên" thì h đã thành 1 cái ji đó mà mh luôn tự hỏi sao mh lại tốn quá nh thời gian đến thế.....

......mh vẫn là đứa che giấu cảm xúc....vẫn là ng luôn lắng nghe mọi ng khi mọi ng cần ..

.....nh mà đã cố gắng để chia sẻ nh hơn.....

.....vẫn ngơ ngơ..đôi khi vẫn ngố tàu như bt.....nh mà chắc đã biết nh hơn....để biết ở đâu thì mh có thể sống thật....ở đâu mh cũng nên kìm chế bản thân mh...

....đã biết nghĩ đến bản thân mh nhiều hơn.....biết trân trọng cảm giac của chính mình....

.... một thời ngày xưa....

....đã qua và đã xa....

...nhớ rất nhiều..tất cả những yêu thương đã có...đã nhận....và đã cho đi....

Friday, 12 November 2010

ta là 1 con lợn

hôm qua 11-11 ngày cưới anh chị...đêm qua mới sực nhớ ra...tối qua anh chị đi ăn uống..hn cho đến cuối tuần thì đi chơi xa....

oh ...chả biết nếu giả dụ đến lúc mh cũng có 1 cái gia đình nhỏ của riêng mh thì chắc mh cũng thích cái ji riêng biệt như thế hay ko...uh chỉ là cứ có cảm giác buồn buôn làm sao ý..hờ hờ...

anh chị đi chơi...mẹ đi nhảy.....ngồi nhà xem tivi...oh...cứ thấy vắng vẻ làm sao ý....

cũng chả muốn đi chơi..thích ngồi nhà hơn...

đã đi lấy cái máy ảnh về..haizzz...chính thức tiền sửa nhiều hơn tiền mua máy rồi...nh mà chả muốn thay....

1 tháng ít gặp gỡ mọi ng hình như thành thói quen rồi ý...h cũng chả thấy cần thiết lắm thì phải..:(


my way

ko có cái ji là toàn vẹn....và dù thế nào thì tất cả vẫn là sự cố gắng để vươn đến 1 cái ji đó tốt đẹp hơn mà thôi....

trở lại là chính mình....có lẽ là hơi buồn cười....

chỉ đơn giản.....ta dám lại một lần nữa.....bước tiếp con đg mh đã chọn...

Ta xin lỗi....


Wednesday, 3 November 2010

nike it nike it

vừa xơi 3 bát cơm với cá kho...thấy rất là sung sướng..

đi ra mua 1 đống đậu phộng về ăn...

ngồi lượn net vớ vẩn...

để avail....

điên điên....rồ rồ....

những suy nghĩ....

hố hố...

just leave it....

now my mind is empty....

and i like it....=))


Tuesday, 26 October 2010

An cư






hn cũng chưa có ý định dọn...vì sau 1 tiếng vật vã trên đường trên chiếc xe dream cũ của bố ....thật sự là quá căng thẳng...lúc trưa đi còn bị va chạm nữa...nên thực sự lái xe rất là...mệt...thêm việc tắc đường....về đến nhà mà cảm giác như 1 trận chiến...

phòng thì hôm qua đồ đạc về ngổn ngang...trông rất là chán nản...thế nào rồi...anh chj bảo thôi sang để chuyển lại cho nó đẹp....kê lại thấy ok hơn rồi....ăn xong thì hai mẹ con lên dọn rửa các thứ....mình bắt đầu cho đồ vào...

đầu tiên là cho các loại gấu bông....ko ngờ mình cũng nhiều thế...đã phải vứt đi 1 số những con mà mình chả nhớ là ai tặng và tại sao có nó trên đời...:))

rồi đến đủ các thứ quà lưu niệm nhỏ xinh....thấy hay phết...cảm giác như đc quay lại thời xưa...với những kỉ niệm.....của yêu thương....

món quà chỉ đơn giản là 1 cái vật chất tầm thường....nhưng mà nó sẽ lưu giữ nhiều hơn khi nó tượng trưng cho cái gọi là kỉ niệm về tinh thần ....

nói chng thế la đã bắt đầu 1 cuộc sống mới....đi vào ổn định....

giới thiệu vài cái ảnh chụp lúc ke lại phòng...hờ hờ..phòng 18m2 nhưng mà chụp ảnh lên cũng rộng rãi phết...là lá la...


Monday, 25 October 2010

i'm not normal..

mình đã có đủ các tâm trạng trong ngày hôm nay....

đủ 4 mùa quay vòng trong chưa đầy 24 tiếng đồng hồ....

ta vẫn chưa bt....

Monday, 18 October 2010

tuần mới

sáng nay ngủ thẳng đến hơn 8h mới dậy.....

...là kệ, là trơ đó.....uh....nh mà liệu có kệ đc ko....khi ta cũng yêu quý họ quá nhiều....

...thôi ko nghĩ nữa nha....

...đi ăn xoài nào...

Sunday, 17 October 2010

stop here!

I cry.....twice for a day...

....cho những điên dở đã chất chứa những ngày qua....

.....cho cái cảm giác mệt mỏi đã trải qua....

....cho cái cảm giác ko hiểu mình đang ở đâu....cần làm cái ji....

.....thế nhé.....

.....biết mình phải làm ji rồi chứ...

.....thời gian sẽ trả lời tất cả mà...

.....let's wait and see...

hahaha

dạo này ngủ ngày nhiều hay sao ý...cứ đến 3h sáng là bắt đầu tỉnh...rồi vật vờ đến sáng..haizzz....:((

sáng nay đã đọc xong cái Hóa ra anh vẫn ở đây...oh..thấy nhảm thế..có lẽ do vào thời điểm này mình nhìn cái ji cũng nhàn nhạt nên thế thì phải...:(

hình như vẫn đang rất là up and down....điên điên dở dở...=))....vẫn chưa tìm đc ra đg lối cho bản thân mình.....thôi ko sao....tự coi đây là thời gian nghĩ dưỡng...và thì ...

what will be will be...

dont worry....

heheh...

Friday, 15 October 2010

Debut

it's up to you...as I said...

and I think i am not sad because of this...totally not at all...I can sure about that....

but there is something that I cant explain....that I cant say I am pleased or happy for yr decision....

i know it's not the right time for this...

i know and i understand if I am in yr position...

but somehow......:(

**********************************************************
có một người đã nói thế này....mình đc nghe lại ..

"bạn biết tại sao mình có thể nhớ hết đc ko?"....
"vì mình muốn là 1 thành viên trong đó"....

có thể hạnh phúc là 1 cái ji đó quá cao xa...nh mà cũng có thể nó rất đơn giản chỉ là cảm giác...ta thuộc về 1 nơi nào đó.....

**********************************************************

có thể 2 sự việc hoàn toàn khác nhau...ko thể đặt 1 phép so sánh ji vào giữa cả....bởi nó sẽ khập khiễng....về cả con người...hoàn cảnh...trạng thái....cái nguyên do khách quan và chủ quan....

chỉ đơn giản là một sự suy nghĩ.....ko đầu ko cuối....ko đưa ra kết quả...

**********************************************************

một mốc 5 năm đã qua....


the day

về nhà cứ thấy mình đần đần đi,...ngu ngốc đi..lười đi...và thiếu tự tin đi hay sao ý....hờ hờ...chả hiểu nữa....ôi cái điệu cười của mình ko đỡ nổi rồi....

có lẽ quen với cái cs mà mình đc độc lập..tự quyết định lấy mọi việc..mình thích thì mình làm...ko thích thì mình để đấy....với lại thực ra cs ở bên kia thì mình phải tự làm là chính..nên cũng quen chả nhờ cậy ai rồi....

về nhà...cảm giác mình ko làm thì sẽ có mẹ rồi mọi ng làm cho....nên trây lỳ....nên lười....và vì lười...nên cảm thấy mình chả làm cái ji ra hồn cả.....thực ra thì mình ko đến nỗi tệ thế...nh mà tự mình biến mình thành thế....thật là dở ý....

cái sự nhanh nhẹn rồi chăm chỉ nọ kia....hình như mất tăm mất tích đâu..thay vào đó là sự mệt mỏi....và chả muốn đụng chân đụng tay đến bất cứ cái ji....càng bị bắt làm thì càng khó chịu...mà càng như thế thì lại càng ko muốn làm...làm cho xong....rất chi là ko tốt nhớ....

rốt cục cũng xong cái vụ shipping...vừa gọi điện trả tiền xong...thế là cũng tạm ổn....nghỉ ngơi 1 tháng trc khi lại vục mặt vào việc đi lấy đồ rồi nọ kia...nản thật.....

cũng ko biết mình đang thực sự muốn ji và cần ji....cũng chả suy nghĩ đc cái ji cho nó ra hồn cả...anh bảo mày bị mất não rồi à...hay sao cái ji cũng ko biết....uh chắc vậy.....cảm thấy h việc nghĩ là 1 cái ji quá lớn lao và to lớn ý....

vì ko muốn làm mình đau nên chọn một trạng thái an toàn.....nh mà cách đó cũng ko phải là hay....cảm thấy thoải mái vui vẻ một chốc một lúc...nh mà cũng ko thể đủ để kéo dài cả 1 ngày....khó hiểu.....hay điên rồ....

1 ng để chia sẻ hay 1 ng ở bên cạnh...có ji giống và khác nhau nhỉ....oh đang suy nghĩ cái vấn đề này....nh mà chả nghĩ ra đc cái ji...nên cứ tạm thời để đó vậy....

1 ngày ngủ ít chưa từng có...cảm giác mệt thì ko phải mệt...lâng lâng thì cũng ko phải...chỉ là....thấy làm sao ý...cũng chả hiểu nữa.....

cho 1 ngày .....hôm nay.....

ngày của bố.....

Thursday, 14 October 2010

ta đã về

đã về nhà....

nói chung là 24 h vừa qua tâm trạng hơi mang tính....khó hiểu...

nh mà chả hiểu sao sau khi đc trở về với fb...thấy yêu đời hơn lại thế....

thế đã định đi làm ở đâu chưa...no idea....

thế đi mua bán đồ đạc giường tủ đi...no idea luôn....

thế dọn nhà đi...mệt quá ngại quá...ko muốn...

nói chung là h chả muốn làm j cả ý...

mình h càng ngày càng lười...heehe..

nh mà ko sao..kệ thôi.....

enjoy as much as possible...:))

Sunday, 10 October 2010

the final

nói chung là cũng ko hiểu bản thân mình lắm....thấy khá là mâu thuẫn với chính bản thân mình...

ham vui....thích ăn uống hát hò này nọ....nhưng mà trc sự đông vui thì tự nhiên đôi lúc lại cảm thấy mệt mỏi và chán ghét...ko thích...lúc đó hòan tòan ko thích chỉ muốn đơn giản....là ở bên cạnh 1 vài người thân thiết bên mình mà thôi....thấy chỉ cần 1 khỏang thời gian thật tĩnh lặng bên mọi người là đủ...thế đấy...nh mà lúc mà cả hội ngồi hát hò gào ầm lên Cho bạn cho tôi...thì lại cảm thấy vui...cái cảm giác ấm áp mà tự nhiên ở đâu chợt mang đến....thấy lòng thật tĩnh lại khi nghe Forever.....chợt nhận ra....5 năm đã trôi qua...quãng đường sinh viên đã kết thúc.....có quá nhiều điều đã diễn ra....và hiểu rằng....nơi này đã cho ta quá nhiều điều....cả buồn cả vui....

đã có những lúc cảm thấy muốn quay trở về ngay tức lự vì cảm thấy chán nản...cảm thấy ngột thở...quá stress...quá mệt mỏi với cuộc sống ở đây......mặc dù mình biết những ji mình đã và đang có là điều mơ ước của rất nhiều người....nh mà chỉ đơn giản với riêng bản thân mình....ta đã cảm thấy mệt mỏi....

nhưng vào cái lúc mà sắp rời xa nó thật....thì lại chợt cảm thấy nó thân thuộc đến 1 cách khó hiểu....nó đã ở bên mình 5 năm....nó đã hình thành Mai của ngày hôm nay....xấu hay dở thì ko rõ..chỉ đơn giản là một con bé Mai ko còn tin vào 1 cuộc sống màu hồng....ko còn dám tin vào mãi mãi....rồi nhiều cái triết lý mà có thể ai đó sẽ nói thế này thế kia......nh mà kệ....chả sao cả...ta thấy mình vẫn đầy sự lạc quan...một cách nào đó...

có lẽ ta ích kỷ....uh...giữa ích kỷ và cố chấp....ta vẫn là đứa cố chấp hơn....liệu sẽ có ai oánh giá mình ko nhỉ....uh mà thôi mặc kệ đi...sống cho mình thôi mà....chỉ cần biết mình cần ji thế là đủ rồi nhỉ....và đơn giản là mình muốn làm những thứ mà mình muốn....dù có thể nó hơi "oánh nhau" choang chóac tí...nh mà cũng ko sao lắm...mình cũng vốn là kẻ điên dở rồi...

sắp về....lúc đầu thì cảm thấy có tí sợ....ko hiểu 1 cuộc sống mới nó sẽ diễn ra như thế nào...nh mà h thì chả thấy quan tâm nữa...thế nào cũng đc....cứ đi thôi...cái ji đến thì sẽ đến...chả muốn suy nghĩ nhiều lắm....

dạo này thực sự loading chậm....có lẽ tại ko muốn suy nghĩ....muốn đầu óc nó cứ đơ đơ như thế....thấy như thế sẽ làm mình thỏai mái hơn....nên chọn cách như thế....nh mà biết sẽ ko thể như thế mãi....dù sao cứ để nó đã....

đời nó là thế ....có chia ly thì mới có hội ngộ....

vậy thì ta nên định nghĩa điểm giao cắt sắp tới là chia ly hay là hội ngộ...âu chăng cũng là tùy người tùy hòan cảnh...

thôi để đấy đã...

mệt hay ko mệt...có mệt..nh mà ko thấy muốn ngủ....what i am gonna to do now?

Friday, 1 October 2010

mưa gió


chả hiểu sao tự nhiên down mood...

từ 1 cái mess của chị hay vì cái ji...uh chắc bắt đầu từ đấy đi nhỉ...

rồi cứ từ từ dần dần.....lại cái cảm giác so exhausted....

haizzz....

một vài việc của 1 ng mà mình kính trọng và yêu quý làm mình thấy hơi có tí khó chịu...nói chung sự thật là mình ko bao h có thể hiểu đc hoàn cảnh tâm trạng tính cách của ng đó....chính vì thế mình luôn cố gắng để hiểu hơn và thông cảm nhiều hơn....nh mà nói chung đôi khi những câu nói và hành động .....thực sự làm mình cảm thấy có tí khó chịu.....đã có lần vì những lời nói đó mà mình cảm thấy mệt mỏi...nh mà thôi...bỏ qua....mình là phận con cháu phải bỏ qua....phải thông cảm....

oh h chả hiểu mình đang nghĩ hay cảm thấy ji luôn ý....thấy nó cứ trống trống kiểu ji ý.....so blank and empty...

oh có phải mình thiếu tự tin ko....sự thật là có.....

trong tình cảm...và cả trong bản thân mình với cuộc sống nữa....

mệt quá...ko viết nữa vậy...đi xem phim...

Monday, 27 September 2010

thôi xong...


vâng...thế là xong...

đọc như dở hơi ý :(((((((((((((((((

nh mà thôi dù sao cũng đã vật vã với nó 1 thời gian....

vì thế thôi hãy tự vui với nó...

hãy tự nói với bản thân là ta đã free as a bird....

ôi điên quá...thật là điên .....

un-đỡ-ờ-bồ...

ôi ta thật là điên....

Friday, 24 September 2010

for the day

nearly done....h kệ rồi....cứ làm thôi...

chất vấn xong....vui vui...

hết ngày rồi....ngày mai thế nào nhở?


Thursday, 23 September 2010

rạng sáng

híhí....h nhẹ nhàng hơn tí rồi...

lúc chiều như con dở người.....bị điên vì kô hiểu mình đang viết cái ji...thấy cả cái đống mình viết ra sao mà như điên thế ko biết....

thôi h đi ngủ....mai dậy ngồi edit bài sau ...

rạng sáng ngồi buôn điện thoại với 2 con chim nhợn trc khi 2 chim nhợn đi chơi...hehe....hay thế....kiểu nói chuyện giữa đêm khuya ý...cười sung sướng..nói xấu mama =))....ko hiểu mama có tỉnh giấc ko :))

hy vọng vào 1 ngày mai tươi sáng....là có thể hoàn chỉnh theo ý mình cái lv....và nếu có thể thứ 6 gặp đc bác supervisor thì thật là may mắn xiết bao....:)) mặc dù là đến h này thì cũng là kệ rồi....ko gặp đc ông ấy thì vẫn sang tuần đi in đóng bìa rồi nộp thôi...=))

cố gắng lên nào.....xong xuôi để đc đi chơi nào......chuyến đi chơi cuối cùng trc khi tạm biệt cái UK lạnh lẽo này :****

Tuesday, 21 September 2010

Nếu một mai

dạo này đã điên vụ luận văn rồi mà sao còn gặp và nghe đc những chuyện khó đỡ thế ko biết....

có ông ...con trai con nứa...lớn hơn ng ta bao nhiêu tuổi...mà đến cái việc nhường cho 1 đứa em gái cũng ko làm đc....lại còn vì mấy cái rất là tầm thường ....nói chung mất hết cả cái sự đàn ông...tính đàn bà quá đi mất thôi....rất xin lỗi nhưng mà trên đời này sợ nhất dạng con trai như thế...may phúc lớn....từ trc đến nay những người bạn và ng thân của mình ko ai đạt đến mức độ đấy...

oh có ông mình nhìn mặt cũng thế nọ thế kia...nói chung là cũng quý....nói chung là cũng chả nghĩ lại là con người như thế...oh thì biết ko yêu nữa thì chia tay...đơn giản mà.....chia tay thì tốt nhất nên thẳng thắn....nếu phũ mà để cho mọi thứ dứt khoát thì cũng ok......nhưng mà thế thì vẫn ko thể đỡ đc...."Anh chán em rồi".....ko thể đỡ đc....đúng kiểu ăn chán rồi bỏ ý....hóa ra cái gọi là tình yêu tình đương.....quan tâm nọ kia nó cũng chỉ tầm thường đến thế thôi....ko có em anh có ng khác...chả thiếu ji....bức xúc bức xúc!!!!!

nói chung nghe xong bức xúc thì bức xúc thật nh mà thấy ơn trời mình vẫn thật là may mắn....uh nói chung là cũng ko biết sẽ thế nào...nh mà ít nhất vẫn đủ niềm tin là những người mình yêu quý....những người xung quanh mình ko phải khó đỡ như thế.....

thôi đã xả xong....

Monday, 20 September 2010

meaningless

haizzz..làm thế nào để mình hết kêu ca than thở nhở...ng ta bảo bệnh than khổ là bệnh của ng vn rồi..huhu....

ko thấy ji hứng thú cả...

somehow i feel so meaninglessssssssss

Sunday, 19 September 2010

suy tư

con ng ta thật là buồn cười....mình thật là buồn cười thì đúng hơn....mình cứ sáng nắng chiều mưa....tâm trạng cứ như thời tiết ở đây ý...đang hửng nắng bỗng nhiên mưa...=)) ôi điên quá....

con ng ta ai cũng là 1 kẻ tham lam.....nhưng vẫn lại là 1 kẻ nhát gan trong tiềm thức....rốt cục thì ko hiểu nữa rồi....

trời đang rất là xám xịt...

mà dạo này khả năng chém gió và buôn bán của bản thân có vẻ tăng lên nhiều....nh mà lúc buôn bán thì vui vẻ thế thôi....những lúc quay trở lại với 1 mình ta thì thấy sao nó trống rỗng thế nhỉ....oh chắc tại kiểu buôn bán vô thưởng vô phạt....mình có đang nhạt nhẽo đi ko nhở...:-?

bỏ qua

nói chung là mình phải xả tí cho nó nhẹ người....dù mình biết mình cũng khó tinh...

haiz....viết rồi mà lại ấn nút del...xóa sạch....thôi coi như 1 lần viết là 1 lần xả rồi....

ý mình chỉ là đang nói 1 số ng rất là ko có tinh thần sống đông người......nói chung là chỉ biết nghĩ đến mình.....nói chung là ý....càng ngày càng ko thích kiểu sống như thế....

thôi dù sao vẫn thấy thật may mắn vì ko phải sống cùng nhà ....chỉ đơn giản là thỉnh thỏang đụng độ thôi....thôi ko ảnh hưởng ji đến mình cả....bỏ qua...


Saturday, 18 September 2010

..những sáng thứ 7 nhẹ nhàng....


....i think i will miss it....

tự sướng





dù trong gian khó.....ta vẫn cười thật tươi....:))

Friday, 17 September 2010

mai cố gắng chăm ngoan

dạo này như vịt đẻ trứng vàng ý....=))

hn đưa con bạn lên sân bay...nó lẩm bẩm..tao chưa bao h đi máy bay 1 mình...rồi kiểu nó làm nũng với ng yêu nó về điều đó....thế là mình có tí tự suy ...và thấy mình thật là super-woman ý....=)) oh nói chung thì vẫn hay sai bảo những ng thân thiết như đúng rồi....vẫn kiểu thích đc mọi ng chiều nọ chiều kia....mình cũng là ng mà...=))...nh mà thấy là mình tự làm đc khối việc nhớ...oh tất nhiên là ko nhìn lên những ng trên mình...chỉ nhìn xuống nh ng ở dưới mình thôi....thấy mình cũng trâu bò phết nhớ....xách đồ nặng..khuân vác ....sửa chữa các thứ đủ kiểu trong vòng mấy năm qua.....tại kiểu thấy rất là ko thích cái cảm giác nhờ vả làm phiền .... nếu tự làm đc thì sẽ tự vật vã xoay xở....tất nhiên thì cũng đôi lúc có tí hống hách với nh ng thân thiết =))....nh mà dù sao thì là....mình vẫn thấy mình ko hề yếu đuối....:))...tự sướng tự khen mình cái....

hn xí xớn đi chụp ảnh mà thề mặt thì xấu...ng thì mệt...trời thì lạnh....đúng là như đi tị nạn chứ chả đùa....ngồi trông đồ cho mọi ng mà rét run cầm cập....xem ra kiểu này 1 là phải phá thùng ra để lấy áo rét ...2 là phải đi mua thêm áo =))...đúng là cái sự dở đời...nh mà sao thg 9 mà trời lạnh thế hả?:((

tối thì đi ăn lẩu ...đông điên...lại còn làm ở nhà....may hn tòan các cao thủ...nên mình làm chân lon ton thôi....nên cũng ko mệt mỏi ji cả....mà nói thật ra thì nấu ng ko gây cho con ng ta sự mệt mỏi..cái sự chờ đợi để đc ăn mới khiến con ng ta mệt mỏi....=))...chân lý mới đúc rút....=))

đói nên cả hội ăn như lợn ý...trâu vào cái nồi lẩu...ôi cái sự ăn....

vui nên là uống....mà đã uống vào rồi lại cộng thêm cái sự khích khủng và vui vẻ...sẽ dẫn tới .....lê tê mê...

hồi xưa bé hay đi cùng bố đi uống rượu ...nói thật là thích....vì lúc đó thấy bố hát rồi nói phét nhiều....là con gái rượu nên hay đc cho đi cùng với bố mẹ....thành quen cái không khí đấy....

nh mà từ khi bố mất ko thích điều đó tí nào.....bố uống rượu là siêu cao thủ rồi.....hôm đấy chỉ có uống tí bia thôi ...nh mà vì trong ng đã mệt vì mấy hôm đi công tác....mọi cái kết hợp lại...tí xíu thôi...tất nhiên ko ai dám nói nếu ko có cái đấy thì sẽ ko xảy ra tai nạn......ng ta bảo cái ji cũng có số của nó cả....nh mà từ đó ko thích nữa....tôn trọng cái sự vui vẻ của bạn bè và mọi người thân bên bàn rượu.....nh mà thấy cần có sự dừng đúng mức....

thôi mấy ngày ăn chơi nghỉ xả rồi...mai lại ôm lap học bài làm ng con ngoan...:))....cố gắng cố gắng nào....

h đi ngủ 1 giấc thôi....

Thursday, 16 September 2010

nhảm

mình khó tính...uh...sự thật là như thế.....nhưng mà nói chung là đấy cũg là quan điểm rồi....nếu là làm hay quan tâm đến người mình yêu quý thì ok....dù có đôi khi vất vả điên tiết...thậm chí khó chịu đi chăng nữa....mình vẫn cảm thấy ko có vấn đề ji.....vẫn có thể bỏ qua....nh mà....uh...với những ai mà nói chung là mình ko có tình cảm yêu thương ý...chỉ đơn thuần là quen biết thôi ý...nói chung là mình sẽ cảm thấy khó chịu nếu ko đc nhìn thấy 1 sự đáp lại.....:(

mình ích kỷ...uh sự thật là trẻ con ý.....mình ko đc đi học mẫu giáo ý....nên là ko biết chia sẻ đồ chơi với bạn bè như thế nào đâu......mình cũng chả có nhiều đồ chơi như các bạn đi mẫu giáo có thể chơi ý...nên mình.....uh.....rất là ko thích khi bị giành lấy mất...hay phải chơi chung....:(

mình .....thôi ko nói nữa....nói đi nói lại tòan những cái nói rồi....thật là dở nhảm ý....nói chung là như thế.....

cách đây vài tiếng....thực sự khá là down mood.....cảm thấy chỉ đơn giản là...rất mệt mỏi....cảm giác mình như 1 đứa hết sức.....ko biết làm ji tiếp....ko biết sao mình lại cảm thấy như mình đang cảm thấy...:))...

nh mà nói rồi..bản chất của mọi vấn đề nằm ở chính mình mà thôi.....

hình như chuẩn bị bước vào đợt stress tiếp theo thì phải...:))....

p/s: this is the first time ever for two calls in one day...

p/s 1: thấy mình hình như mặt mũi càng tàn tạ....cơ thể càng trở nên yếu đuối...tâm hồn thì nhạy cảm dễ vỡ hơn hay sao ý....=))....hậu quả của cái luận văn đây ư...=)) rõ ràng mình còn nhẹ hơn mọi người gấp vạn lần....và mình cũng chỉ mới có bắt đầu làm tí thôi mà....ôi mình......sướng quen rồi khổ tí là ko chịu đc...:(

p/s 2: sau 10 ngày ko có net....hn có net cảm giác sao chả thấy có ji thích thú là sao nhở....chỉ đơn giản là thấy..ừh có net rồi...ko phải lên thư viện giữa trời gió rét....thế là sướng....hết...

p/s 3: nói là mệt mỏi thế...nh mà lúc đc chém gió với mọi ng sao cảm thấy thỏai mái thế.....có lẽ lại giống cái cảm giác khi đi cùng với mấy bọn cấp 2....buôn bán như đúng rồi...đầu óc thỏai mái....chả nghĩ ngợi ji cả....à và hơn hết....vì luôn có cảm giác mình đc quan tâm yêu chiều...và làm em gái nhỏ....:X

Hết.

4.58 a.m: sau khi cười 1 hồi ngồi xem Love bus....vẫn chả thấy trời đất nó sáng hơn tí ji cả...

ngủ vậy...

Friday, 10 September 2010

"for your information"

đọc xong 1 bức thư...ko phải gửi cho mình...mà sao thấy ấm lòng thế....có lẽ là cái cảm giác mình đc là 1 ai đó....dù ko biết là ai :))....nh mà đơn giản là thấy ấm áp vậy thôi.....

vẫn cảm thấy chênh vênh....đôi khi vẫn phân vân ko hiểu con đg mình đang đi nó sẽ thế nào.....nhưng là 1 kẻ cố chấp và biết sẽ chả có ji có thể làm mình đau hơn đc nữa.....vẫn cứ đi với 1 thái độ ngạo nghễ....

1 chút phân vân....1 chút ấm lòng...nhiều chút ji đó ko biết nữa....cho 1 ngày xám xịt gió to như hôm nay...

cuộc sống vẫn cứ diễn ra..có những điều ta ko thể tiên liệu đc trc....dù ta muốn nó thế này..nó cũng xảy ra theo 1 cách khác với ý ta muốn....yêu thương những ji ta đang có...rất nhiều...

Monday, 6 September 2010

R.I.P

haizzz...rất hay bị phân tâm....nhất là kiểu đọc đc những tin như thế này....sao thấy cs ngắn ngủi thế....chả biết đc điều ji sẽ xảy đến...và nếu nó xảy đến thì bao h nó sẽ diễn ra....


Sunday, 5 September 2010

lăng nhăng

đêm qua do ăn lắm cộng với ngủ nhiều nên mãi mà chả ngủ đc thế là nghĩ xem viết blog cái ji...

đến h thì cũng rơi rụng hết những cái muốn nói rồi...điểm tin lại vậy...:))

tự nhiên nhớ lại bài Dẫu có lỗi lầm mà bạn hát tặng......nhớ đấy là quà mùng 8-3...chả hiểu sao bạn tặng nữa....=)) chỉ nhớ là đã nói rằng thì là "bài hát này chỉ đc hát cho Tồ thôi....ko đc đi hát karaoke bài này đâu nhớ"....oh chắc bạn cũng chả nhớ là đã từng hứa điều này với mình...=))...h nghĩ lại mới thấy hình như mình hơi có tí ích kỷ trong tình cảm thì phải.....với bạn bè những ng thân thiết....mình hay có cái kiểu thế.....nên cũng có đôi lần thấy bạn mình có ng yêu mà mình cũng có tí ghen tức vớ vẩn vì kiểu nghĩ mình sẽ ko đc quan tâm chiều chuộng nữa ý....=)) sẽ tập sửa tập sửa....

mình đã từ mê man cái câu "if they love you...let them go...if they come back..they will forever be yours.."...nên hiểu là ko nên năm cái ji quá chặt.....nh mà hình như mình thường bị cái kiểu sợ mất nên nắm rất chặt....nếu gây ra sự khó chịu sẽ bảo là uh thì cũng nắm lại mình chặt đi....=)) ngang vô đối....

nói chung thì bảo nó xấu thì cũng chả phải...nh mà là ko tốt....ko nên....cũng như cái tính đôi khi thích quan tâm quá.....đôi khi sẽ làm cho ng khác cảm thấy khó chịu....còn mình thì kiểu cũng bực khi quan tâm như thế mà chỉ nhận đc sự khó chịu lạnh lùng từ mọi người.....oh nói chng là cả 2 bên cùng bực mình....rất là ko nên...cái này đã bảo bản thân phải sửa bao nhiêu lần rồi....mà hình như nó ngấm vào máu rồi...khó quá...

mình bị mắc bệnh nhớ dai.....nếu cái ji đã khiến mình 1 lần bị đau...sẽ rất khó thể quên đc...vì thế vô tình lại trở thành kẻ nhát gan...rất kiểu sợ sẽ lại bị đau như thế ...mặc dù biết thừa là mình sẽ vượt qua đc hết thôi....nh mà cứ nhát gan nên sợ..

thế thôi...đi làm ji tiếp cho 1 ngày có ý nghĩa...

Friday, 3 September 2010

"Enough. Enough for now."


dạo này viết blog như đẻ trứng ..... xem ra ta bắt đầu bước vào con đường stress -ing rồi :((

h ước có máy thần của Doreamon hô biến 1 phát là luận văn đã làm xong nhỉ...chỉ có việc ăn chơi múa nhở..=))

nh mà ng ta bảo cái ji đến quá dễ dàng thì sẽ ko đem lại nhiều thú vị....phải có sự vật vã như những ngày này và những ngày sắp tới...thì đến cái lúc xong nó mới đem lại cái cảm giác sung sướng....hạnh phúc viên mãn.....=))

Thursday, 2 September 2010

ngoan :X


tự nhiên lại lên cơn húng rồi...=)) đúng kiểu sau cơn mưa trời lại sáng thì mình là sau cơn điên thấy đời sao tươi đẹp lạ....

ôi tự nhiên có một chút hứng trong học hành chứ....=)) kiểu mấy hôm rồi tòan thấy cái ở đâu đẩu đầu đâu.....h bắt đầu thấy có vài cái quen thuộc....hahahha=)) sướng.....thế là thích thích...vui vui.....ko hiểu mai có lại tụt hứng ko thì chưa biết...phải chăng vì tối nay ngoan....quyết ko đi chơi xí xớn với các chị em để ở nhà học bài nên mood nó lên thế này .... =)) =)) =))

ôi hôm nay suýt té ghế vì "mình cũng là người mà" =)) hà hà...cậu đúng là người thật....nh mà nhìn mặt tử tế đạo đức thế ai nghĩ là như thế đâu...:)) hehe =))....mà cậu có nhận ra 1 điều là suốt thời gian dài vừa qua....mãi tới thời gian "gần gần" đây cậu đã là người "chủ động" buôn chuyện nhớ....chứ như theo cái trí nhớ hạn hẹp của mình thì 5 năm qua...số lần cậu "tự" nhảy vào tám với tớ đếm trên đầu ngón tay luôn ý.....:)) tớ rất chi là biểu dương tinh thần này của cậu....:))

thôi tự sướng thế đã...ngoan đi học bài tiếp nào =))

là lá la ..................

Wednesday, 1 September 2010

I swear




nửa đêm thế nào mà lại thấy có link trên fb bài này....

đi ngủ...

hết ngày hôm nay...

mai là tháng 9...

Tuesday, 31 August 2010

thay ava liên tục...đổi theme...lượn fb vè vè.....bắt đầu chứng tự kỷ điên dở của bản thân rồi...

cố gắng tìm 1 lý do chính đáng cho cái sự điên của mình....nh mà xem ra ko thể đưa ra đc 1 lý do cụ thể nào cả....

đơn giản....

là những ngày cuối tháng....

đơn giản...

là đang bị điên...

hehe...ôi mình điên..mà tự biết mình điên thì gọi là ji nhở....=)) thế xem ra vẫn còn tỉnh chán...


Monday, 30 August 2010

chán

sự thật mình thấy rất là tội lỗi .....thấy mình hư lắm....thực ra để mà kêu ra thế này thực sự cũng thấy rất là ngại...haizzz...biết là mình rất là quá may mắn ý....

haizzzzzzzz....nh mà..thực sự sao ko thể có 1 tí hứng thú nào để làm bài....rất cố gắng để mà tập trung.....nh mà tất cả chỉ là cảm giác chán....và ngại.....

how come i become like that?

Friday, 27 August 2010

linh tinh trong ngày

haizzz...hn trời nắng đẹp mà.....sao lại thấy bắt đầu có những triệu chứng dở điên là sao?

chat với mama....sao tự nhiên thấy mình cứ hư hư thế nào ý....:(...liệu phải chăng đây là cảm gíac tội lỗi khi đc dành quá nhiều yêu thương...

ko bao h có thể dành lại tình yêu thương đủ đầy như những ji mình đã nhận đc...

nhưng mà cứ như là 1 cái lẽ tự nhiên....

ta vẫn cứ đôi lúc làm những điều....chỉ đơn giản cho ta....thỏa mãn cái ý thích của ta....:(

rất là điên vào những lúc tự ghét bản thân mình ntn..

lúc nãy ngồi đọc lại cái blog....ôi có ảnh để tóc dài nhìn yêu yêu.....:)) tự nhiên lại mong tóc dài luôn....mà rồi thì lại....để rồi đc cắt =))....

mai cuối tuần rồi....:X

Đi về phía mưa rơi..

Không tên số 1...

Cung đàn buồn...

Forever...

just want to save it for today...

cảm giác nghe nhạc buổi đêm.....thấy thật là thích....

chả suy nghĩ ji cả....đầu óc để ở chế độ blank.....vì thế thấy nhẹ nhàng và thỏai mái...

trân trọng những gì mà ta đang có....đang giữ....và đang nhận đc....

cảm giác nhẹ nhàng hơn khi nói đc những ji mình nghĩ....thực sự đã có lúc trong những ngày qua...rất sợ....sợ mình đã làm sai .... sợ sẽ lại làm đau ng khác.....dù là vô tình...

ta vẫn nói....hãy là chính mình....hãy sống đúng với chính mình...dù có thể mình sẽ trở thành 1 kẻ vô duyên...hihi :)).....hình như càng lúc mình càng trơ thì phải....:))...ko sao ko sao nhở....

cảm giác sẻ chia khi đc buôn chuyện....mà chả hiểu sao lại gợi nhớ đến cái hôm có đứa thích đứa bạn mình....gọi điện buôn với mình...thế là mình ngồi quân sư 1 hồi sau đó thì kể chuyện mình như đúng rồi....

lại nhớ lại cái cảm giác đã từng ngồi lọ mọ đọc blog của những ng bạn "ko quen biết" hay "người nổi tiếng"...

cảm giác...đôi khi mình hơi đề cao cái cảm giác này nhiều hơn...bởi có thể nó xảy ra trong thời gian ngắn...nh mà đôi khi nó lưu giữ kỉ niệm nhiều hơn ...với mình thì là thế..

thấy mình may mắn và hạnh phúc....

thật đấy...

Saturday, 7 August 2010

dở hơi


ko vui....vì tất cả là do mình...mình quá lười..chả chịu bắt tay làm lv nên mới ra vào cái cảm giác chán chính mình thế này...

thấy có ji đó vướng mắc...vì....rõ ràng mình chả làm ji sai....nếu bảo....ko nên làm thế thì tốt hơn thôi...nh mà lại tự tạo cho mình cái cảm giác mình là ng có lỗi....tại sao....haizz...sống thế này thì mệt quá....

nhiều chuyện ...mà nói tóm lại là.....mình rất điên và dở...

mặc dù h rất là muốn cố gắng đọc cái ji đó để cho cảm thấy ko tội lỗi với cái lv đang treo lơ lửng trc mắt.....nh mà đi ngủ...mai 6h30 dậy tiếp tục hành trình rồi....

nếu ta có thể nhìn thấy đc tương lai....

Wednesday, 4 August 2010

Nhớ

ngồi buôn chuyện thế nào mà lại mở ra xem lại ....nh mà bắt đầu từ part 4...ko dám hay ko muốn thì đúng hơn xem lại những phần đầu.....có lẽ vẫn chưa đủ kháng sinh để tự bảo vệ tâm trạng mình...

lại chuẩn bị 3 tuần cho 1 cuộc sống mới...

hè này có thể nói là những hành trình 3 tuần..

3 tuần ở việt nam....3 tuần mẹ sang...và h là chuyến đi 3 tuần....khi về sẽ là 3 tuần làm luận văn....

chả hiểu có đủ sức để kịp làm cho xong hay ko nữa....chỉ đơn giản là ko muốn nghĩ đến..bó tay rồi....

at that moment...what i want is not what I am going to do soon...

i just want to come back home....

home sweet home....

my home....

i really dont know how i can stand firmly until the day I finally come back home...

not stress...it just means nothing now.....




Monday, 2 August 2010

Cố Mạn



ko kiềm chế đc...vẫn phải làm vài dòng về quyển truyện mới đọc xong....

vẫn giống như ngày hôm nào đọc Bên nhau trọn đời.....

cảm giác lâng lâng ko thể nào dứt ra đc....kiểu vẫn còn vương vấn đâu đây câu chuyện cổ tích...

biết thừa là cổ tích...dẫu vậy vẫn đắm say...vẫn thấy sung sướng hạnh phúc như mình là nv trong truyện....điên nhở....

gần 2 năm....mọi thứ cũng khác nhiều rồi mà....cảm giác của Bên nhau trọn đời và cảm giác của Yêu em từ cái nhìn đầu tiên...có giống và có khác.....dẫu vẫn tựu chung lại là sự mãn nguyện...về 1 cái happy ending....

chợt mỉm cười với bản thân mình.....

dẫu thế nào đi chăng nữa.....đã sống với chính mình.....đã sống để ko dằn vặt mình bởi những nuối tiếc.....

Vui....

Saturday, 24 July 2010

dở nhảm


the change....

sao tính khí mình h thay đổi theo kiểu 4 mùa trong 1 ngày giống cái nước Anh này thế nhở.....đến bản thân mình chả hiểu mình đang mùa ji nữa rồi..:((

mình đang rất là lười...lười nên ko muốn làm ji....nh ko làm ji thì thấy tội lỗi với bản thân mình...thế nên lại càng dở dở điên điển.....Tồ ơi là Tồ...chán Tồ quá đi rồi đấy....:((

lại thèm đi xem phim...mặc dù hôm qua vừa đi xem về.....Inception rất là hay....thích thích....thích kiểu đi xem về buổi đêm....đi bộ về nghĩ lung tung....suy nghĩ lại nh việc đã qua.....thấy nhẹ nhàng....thấy việc ji cũng giản đơn....thấy chả có ji đau đầu cả......nó cứ rõ ràng như kiểu 1+1 là 2 ý...thích thế....

lại thích đi ra biển chơi...mặc dù h lười ghê gớm..chả muốn đi đâu cả...mà dạo này cũng ko máu mê chụp ảnh nữa....chụp ảnh cũng xấu...máy ảnh thì hỏng...haizz....

mình lại bị lặp lại cái kiểu chả thích làm ji chả hứng làm ji rồi...:)) mình như thế này thảm nào bảo ng Việt nam đứng trong tốp ít hạnh phúc nhất thế giới...=)) suốt ngày thở với lại chả than....nghe mà não cả người....

tối ngồi xem Death at the Funeral....1 sự cười giải trí hơi có tí nhạt nhẽo....nh mà thôi giải trí...

xem mấy tập Glee thấy cũng tàm tạm....đang bị dở nên chả thấy cái ji hứng thú thú vị cả...=))nhàm nhàm như nhau....:))

xem tập phim rồi đi ngủ....mai là cuối tuần rồi....:XXX

p/s: mình mặc bộ này đc khen xinh nh mà lại bị chê là quá gầy...đau đớn...:(( thế nên h tập ăn tập uống thể dục cho nó béo lên....=))....trưa nay sau khi ngủ trương mắt đến 11h...ta hâm đơ đi bộ đi chợ...xách về đến nhà thì rã rời.....=))...điên ko còn ji để nói ý...lá là lá la....

Tuesday, 20 July 2010

plan is always a plan

mama has come back home safely .......one thing has done....

visa application for europe trip has done.....waiting for 29 to get it....another thing is done...

now what are more to do

....starting dissertation...haizzz.....make a draft version..meet supervisor....plan questionair survey.....download and find literature review.....:((...really want to cry...

..packing stuffs to ship it back home...dont want to think about it...this time it can up to 250kgs....:((

....surfing for the europe trip....

that is for those coming days.....how I can make my mood up to finish them ......:((((((((((((((((

....let make a wish for myself.....:*

Wednesday, 14 July 2010

ngày mới

phải nói bụng mình cực tốt ý...vì vào cái ji phải ra luôn...:)) haizz...chả giữ đc cái ji cả..à trừ khi có ai bảo giữ thì cũng cố mà làm thế thôi...chứ chả thích giữ cái ji cho nặng người cả....

dạo này thg xuyên có đt gọi dậy buổi sáng....nói chung thì vào ngày hn và ngày hôm qua thì đành tặc lưỡi cho rằng...dậy sớm để còn làm luận văn này kia có ích cho đời......nh mà thực sự....cũng có tí ko thỏai mái cho lắm....thực sự cũng cảm thấy bực mình....và thực sự thì chỉ muốn turn off luôn cái đt cho nhẹ nợ....

nhưng mà rồi nói thế thôi.....vẫn phải làm....vẫn phải nghe đt....vẫn lại quen dần....

chỉ tự hỏi 1 tí thôi...mình có hiền quá ko....hay là mình là ng tốt quá ko....dùng từ quá ở đây cũng thấy hơi buồn cười...nh mà thôi đặt nó vào cho câu văn tình cảm nó đc thể hiện một cách đúng đắn nhất....

sau này đi làm chả hiểu với cái tính này của mình...sẽ vất vả thế nào....nh mà thôi xác định trc rồi....là chân mới vào thì phải chịu vất vả.....phải bị thế này thế kia.....chấp nhận thôi.....

:******************** for myself....=))

Tuesday, 6 July 2010

mình đang bị cáu bẩn....

đang cảm thấy rất chi là khó chịu.....

vớ va vớ vẩn mà thấy điên hết cả người...

haiz....sao này đi làm bao nhiêu chuyện giữa ng với ng...mình làm sao mà sống nổi đây...

điên quá đi mất....


Sunday, 4 July 2010

My memory



chiều nay ngồi tìm nhạc down về ....những bài hát này đc ghi vào giấy màu xanh rêu bé tí ...giấy dùng để chat những năm lớp 12..

những bài này vẫn thỉnh thỏang nghe lại...nhưng có 1 số bài cũng đã khá lâu ko nghe đến nó...thời gian...5 năm rồi chứ đâu phải ít...

ta đã lớn nhưng chưa đủ trưởng thành...

ta ko còn bé những vẫn muốn làm trẻ con...

ta đã được và mất.....đã quên và đã nhớ...

h tất cả chỉ gói ghém trong 2 chữ ...kỷ niệm.....quá khứ...

I am Me.....

Saturday, 3 July 2010

.........

1 tuần rồi nhanh thế...





trái lại những ngày hè nóg như đổ lửa.....chỉ có muốn chui trong phòng điều hòa cho người hạ hỏa....chỉ cảm thấy nhẹ nhàng khi ra đg vào buổi tối những hôm có gió và trời kiểu sắp mưa....nhữn ngày tâm trạng cũng nóng bức....cứ up rồi down liên tục...

những ngày hè ở uk.....nóng đến độ ko thể đắp chăn bông đc....nh mà ra đường thì lại thích thú....những làn gió mát như ở biển....cảm giác nhẹ nhõm lắm nhớ....uh có lẽ tại tự cho rằng đấy là cảm giác ở biển.....tự tưởng tượng ra mà....

hn đi chợ....rồi về làm bánh...2 lần đi mua cafe ....rồi nấu cơm....5 năm sống cùng với 1 người....có những lúc tức ko thể chịu nổi...có những lúc cảm thấy sao lại vô tâm đến như thế...nhưng mà rồi tất cả....chỉ gói gọn bằng 2 chữ ....gia đình..đã là gia đình...chả có cái ji là ko thể chấp nhận và thông cảm cho đc....và vì thế hn thấy thương cho my bro.....cảm giác của cái sự đã cố gắng rất nhiều mà kết quả nhận đc lại ko như ý muốn.....nh mà mình ko nói đc những câu động viên đâu...chỉ lẳng lặng làm mấy thứ nhỏ nhoi quan tâm thế thôi....ko thích và cũng ko muốn nói...đến lúc phải tự đứng trên đôi chân mình...phải tự mạnh mẽ lên thôi.....

buồn cừoi những ngaỳ gần đây có sự so sánh với tình yêu của mình dành cho mẹ....uh yêu mẹ là chắc chắn rồi...nh mà chống đối bật lại mẹ tanh tách....cũng chả mấy khi nói đc những câu yêu thương...thấy ngượng mồm thế nào đó....cũng quen cs của mình do mình quyết định rồi...cũng ko thích can thiệp vào cs của ng khác...nên thực sự đôi khi cũng ko phải là ng chia sẻ những nỗi niềm của mẹ....trừ khi mẹ là ng kể ra...chứ còn sẽ chả hỏi...dùng 2 chữ tôn trọng để tự bào chữa cho sự vô tâm 1 cách nào đó của bản thân.....nhưng mẹ vẫn luôn tự hào là con gái yêu và quan tâm đến mẹ nhất......phải chăng do mẹ quá tin vào tình yêu của con gái và mẹ quá yêu con gái...

Friday, 25 June 2010

làm sao để lạc quan đây....

haizzz...khi mà h cảm thấy cái ji cũng khó chịu....

mình ko phải là ng tốt...thế nên đừng bắt mình làm ng tốt...:(

mình cũng chả xấu đến độ ko giúp đỡ ng khác khi khó khăn....nh mà cái ji cũng cần phải có tí tôn trọng chứ....về nhà lù lù thấy có ng ở trong nhà mình....rồi bảo ở nhờ 2 tuần....

đi cả 1 ngày trời trên máy bay...mệt thế vì ai.....vì mẹ đi cho người nó vui vẻ...

về đến nhà thì nhà cửa lung tung bành....đã rất kìm chế để mà ko quát ầm ĩ lên rồi.....

mình càng ngày càng xấu tính...công nhận luôn...

nhưg mà thực sự là cảm thấy chán nản....

i just want to go somewhere....alone.....just spend my time myself......just cry..or shout out loud ..alone....

but i know if i do that...may be i will feel more lonely than ever.....

but how can i see my life with a better view now...

i know i am so happy and lucky than many people....my life can be the wish of many people....

but i am so tired of ....


Monday, 21 June 2010

the rainny day..

Make choices and live with that, even fight for it. You can't please everyone. So let's face it. Don't hurt yourself anymore! ---> cant say so much when read it.....because i dont want to say thank you for you....

hn trời mưa to gió lớn....giông bão gió rét ầm ĩ....lần đầu tiên trong 23 năm trời ...theo trí nhớ.....dắt xe đi bộ dưới trời mưa vì xe bị đinh đâm...

cười như con dở người....rồi lại khóc như đúng rồi....may thay ko làm những việc đó 1 mình....nên ko thấy trống rỗng....

cs nó là như thế....ta đã chọn và ta ko hối tiếc....vậy thì ta phải dũng cảm đối diện.....dù thực sự đôi khi ta muốn trốn chạy...hêhê.....mình nhát gan mà....chả dũng cảm tí ji đâu...hèn nhát lắm....

vì hèn nhát nên là ko thể giấu đc cái ji....đúng sai phải trái thế nào cũng phải nói ra hết....vì dù sao thì vẫn cảm thấy thỏai mái và nhẹ nhõm sau đó....

có lẽ đúng...ta chả có cái ji ngăn trở...à có...nhưng mà ko lớn lắm....nên ta dễ dàng đi thẳng 1 đường tới đó...ta có thể dành hết tâm trí để đi trên con đg đó...

nh mà ko phải ai cũng giống như ta....đó là vấn đề....

mỗi ng có những vấn đề của riêng mình.....tính cách....những chuyện đã qua trong quá khứ chưa thể đóng lại....hay áp lực do chính ta gây ra mà ta vô tình ko hay biết...hoặc....vô vàn các vấn đề khác....mà ta chả thể biết....

ko làm đau bản thân mình...nh mà nhiều khi ta và mọi ng đều chọn cách làm đau chính mình để ko làm tổn thương ng khác...ko phải là độ lượng ...cũng chả phải có tâm hồn cao thượng đến thế.....chỉ là nỗi sợ hãi khi nhìn thấy nỗi đau của ng khác....vì sợ nên bảo rằng...thà bản thân chịu còn thỏai mái hơn...

hôm qua ngồi nói chuyện với 1 ng bạn cũ...lẩm bẩm...hay tại do mình đã làm điều xấu trc kia nên ông trời có tí thử thách cs của mình tí...:)) uh...dù sao thì nếu thẳng thừng bảo ra thì mình ko sợ những cái khó khăn sẽ xảy đến....nh mà chả mấy ai lại thích cs của mình nó cứ up and down thế cả...:(

trời mưa ..lạnh...nh lòng cảm thấy nhẹ nhàng...it's my life....:X



Friday, 18 June 2010

the way

khi con ng ta mệt...dường như có nhiều điều lại khiến cho bản thân ta mệt mỏi hơn nữa...

vì hết vé..vì.....rốt cục thì 24 sẽ bay lại....nhanh hay chậm....

hn khi ngồi bên cả nhà ngoại....mới nhận ra là nó chỉ còn mấy ngày nữa....

hn như 1 trận chiến.....và ta là chiến sỹ trên sa trường....lúc nào cũng trong trạng thái chiến đấu.....nh mà vui....vì đang ở cạnh những người yêu thương và quan tâm mình nhất.....những người sẽ ôm mình khi mình cần tiếp thêm sức mạnh....sẽ giúp mình cười....và sẽ làm cho mình ấm áp....Trịnh Family....

và như 1 chiến sỹ đã cố gắng hết mình....mong có 1 người ở hậu phương chào đón trở về...

mệt rồi....đi ngủ thôi....

ta sẽ tìm lại đc chính mình ko đây...

vẫn giống như 1 trò chơi đuổi bắt....càng đuổi càng chạy xa....





Thursday, 17 June 2010

my life

đã bị mắng....chờ mãi thì rốt cục cũng đến ngày phải nghe....dù sao ít nhất cũng thấy nhẹ nhõm...

những câu hỏi có đáng hay ko....

làm ta phân vân....làm ta cảm thấy ko hiểu bản thân mình....

làm ta cảm thấy yếu đuối....

làm những vết thương chưa lên da non lại càng đau hơn...

làm cho có cảm giác bị tổn thương....

1 vòng tròn luẩn quẩn...

ta tự trói mình vào 1 vòng tròn với những suy nghĩ ko hiểu mình cần nên làm ji.....mình làm đúng hay sai....điều mình làm sẽ ko làm mình đau nữa chứ....

nhưng rồi tất cả.....

nếu ta thấy đáng thì nó là đáng....

nếu ta đủ niềm tin vào chính bản thân ta....thì ta sẽ ko còn thấy chênh vênh...

nếu ta biết yêu mình nhiều hơn...ta sẽ ko còn đau nữa...

nếu ta biết tiết giảm cảm xúc ...ta sẽ ko bị tổn thương....

nếu ta dám tin ....ta sẽ mạnh mẽ để đi tiếp....

thôi cái số mình thấy bảo là cũng sẽ có tí vất vả...rồi mới có đc sung sướng sau này...vì thế cười phát ngạo nghễ trước những điên rồ...mệt mỏi ..khó khăn lúc này....để hướng tới ..mơ mộng về một tương lại đẹp đẽ vậy...:))

h ước mơ nho nhỏ mỗi ngày chỉ là đừng có mất điện thôi....


Friday, 4 June 2010

nhẹ tênh

có những điều đã cố gắng tự tìm lý do để bào chữa cho bản thân mình....

nh đến h phút này thấy mình đuối lý....thấy mình ko đủ sức để bào chữa hay bảo vệ bất cứ 1 cái ji...

luôn luôn nói...mình có thể chịu đựng đc cho đến khi nào ng ta còn trân trọng mình...

nh mà liệu có phải mình đã đi quá vội quá nhanh...

cái cảm giác chênh vênh...chưa bao h cảm giác rõ ràng đến thế...ko phải là sợ...mà là ko hiểu mình đang làm cái ji...và mình cần làm cái ji....

hôm nay khi nhận đc tn của Cô....có một cái ji đó ...rất đau....đủ để trong mắt có nước...."ko cần phải có cảm giác ăn năn"....hóa ra mình trông giống như 1 kẻ có tội đến thế sao....tự nhiên thấy buồn và thấy cười cho chính bản thân mình....

có cảm giác muốn trốn chạy muốn biến mất..dù biết mình sẽ ko thể làm như thế đc....chỉ đơn giản là như thế...mà thôi...

nhẹ tênh....

i feel lost.....

Saturday, 29 May 2010

peace in mind...



thế là đã xong ....

9 tháng học đã kết thúc....

nhanh như gió...

ăn chơi chờ điểm thôi..

...peace in mind....

Saturday, 22 May 2010

Piggy

hn lại tự mình hại mình....tự mình vì ko thể ngủ đc nên chờ....thế rồi chờ đến 5h sáng thì quá mệt..ko thể tiếp tục....

cả ngày nay lại spend time với anh chị...like it so much....3 anh chị em lại mỳ ăn liền cho buổi trưa....nhớ khỏang thời gian ở Ai Cập thế......tối lại cùng tất cả mọi ng đi ăn uống...6 người "bạn" mới mình đã có đc trong 1 năm qua..rất là trân trọng.....ngồi cười nói đủ thứ chuyện....ăn xong lại cả đoàn về nhà anh chị để gíup chuyển đồ..4 anh zai thì bê đồ..4 chị em gái ngồi buôn chuyện....ko hiểu bao h mới có đc cái lúc như thế....trc đó tất cả mọi ng còn ngồi dưới thảm cỏ trc nhà nói chuyện...thấy thích thế.....thích cái cảm gíac buổi tối nhẹ nhàng...đi bộ....nói chuyện linh tinh.....

thôi đi ngủ sớm...hôm nay mệt rồi....mai lại xách đít đi làm nào....

Friday, 21 May 2010

I am Lucky!


9 tháng học vừa qua..có lẽ là 9 tháng mình quay trở về với đúng bản chất của mình nhất trong những năm tháng ở đây.....bản chất tí tởn...thích đông vui....lắm mồm.....hay nói.....

1 năm trc mình đã từng có lúc cảm gíac tủi thân cho bản thân cho mình khi có người hỏi...sao ko đi chơi với bạn....để sau đó nhận ra những năm qua mình ko thực sự kết bạn với bất cứ 1 ai....trách ai....trách bản thân mình thôi......tại mình ko chịu kết bạn....ko chịu mở lòng....tại cs ở nơi này ...tại những con người ở nơi này mình ko quen.....tại mình thấy nó mất thời gian.....tại mình có anh chị rồi....tại mình cũng chả có tiền để mà đi chơi đi ăn uống giao du với mọi người......tại mình ko muốn thêm ai bước vào cuộc sống của mình.....

vì thế có lẽ sự có mặt của 2 bà chị đã làm cho những ngày vừa rồi mang nhiều màu sắc hơn...cái điện thọai được sử dụng nhiều hơn là vứt xó 1 góc....

đối với mình....để đánh giá mức độ thân thiết phụ thuộc vào việc mình chia sẻ những ji là bí mật của mình với ng đó...và càng thân sẽ ko còn cảm gíac ngại ngần khi cho và nhận...

tối nay hai chị em sau 1 hồi dọn dẹp đồ, đi ăn tối vào lúc 10h đêm....kể về chuyện nhà mình....sao lại nói....vì có lẽ mình từ trc đến nay ko phải đứa đủ sức giữ cái ji quá lâu....vì muốn đc sự cảm thông...cũng có thể.....vì muốn để mọi ng thấy mình đã mạnh mẽ vượt qua mọi chuyện như thế nào....một phần.....vì muốn để cho mình mạnh mẽ hơn nữa.....để có thể coi những ji đã qua chỉ là quá khứ........dù vậy vẫn cảm thấy đau.....và có lẽ vì thế càng muốn đc cái cảm gíac chia sẻ....

sẽ còn rất nhiều người nữa bước qua cuộc sống của mình......để lại những dấu ấn ko thể nào quên....

thấy mình thật may mắn....vì luôn có thật nhiều người bên cạnh và yêu thương mình.....lo lắng và quan tâm mình như một đứa em gái nhỏ....

sáng nay lôi ra cái mặt hình con bọ đc tặng ở Ai Cập ra đeo....con bọ cạp mang ý nghĩa may mắn.....

I am Lucky!

Thursday, 20 May 2010

"Em có một ước mong...."


dạo này viết blog như đẻ trứng.....có lẽ do ko có việc ji thú vị hơn cả....

phim...chán....kiểu xem như cho hết ngày...nh mà chả có phim ji thú vị cả ý...đau đớn....

truyện....ko có hứng đọc...tại sợ dính vào rồi lại cũng chả dứt ra đc....ko thích...

ờ thế là phim ko có để mà xem.....truyện để đọc.....ko hứng đi chơi......shopping vì hết xiền.....học hành thì thỉnh thỏang có tí mood....rất là up and down....ăn uống cũng ko thấy hứng thú lắm...cooking càng ko.....may còn có tí đam mê nhạc việt...

h chỉ có một mong ước....

"Em có một ước mong.....Em có một khát khao..." ( "Da nâu" của Phi Thanh Vân =)) )

là đc vui chơi và nhận quà ngày Tết thiếu nhi....:))

:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wednesday, 19 May 2010

home sweet home

đang ngồi xem Đường lên đỉnh Olympia tự nhiên lại nhớ đến cái cảm giác ở nhà...

mỗi sáng chủ nhật ngủ trương mắt đến hơn 9h...lọ mọ ngó đầu xuống dưới bếp thấy bố mẹ đang làm cái jì đấy...vịt tiết canh....món tủ của bố...thế là sung sướng...cái cảm giác cả nhà ngồi ăn...bật tivi xem..nói chuyện.....

lâu rồi ko tìm lại đc cái cảm giác của mỗi sáng chủ nhật như thế....

đôi khi vô tình ....buổi sáng thức dậy có cái cảm giác khoan khóai....sung sướng..vui vẻ đến lạ kỳ....nhưng mà nó chỉ đơn giản là như thế....vì nó thiếu phần sau...

có rất nhiều người hỏi tại sao ko ở lại.....phải cố mà ở lại chứ.....nhưng mà từ cái lúc đặt chân đến đây...đến tận bây h...chưa bao h...chưa một lúc nào có ý muốn ở lại....có lẽ tại HàNội có quá nhiều thứ để quay về...ko phải quá nhiều mà là tất cả lý do để quay về....

.....my home...my family.....my friends....my life....and my heart.....all belong to Hanoi.....

that all I love to do

someone has asked...

how do you feel ....

do you love that much...

how to answer those in the clearly sentences...

simply....

just feel happy...

and one ỉmportant thing is....

now i only want to know what i want....just it...

and what I have done and going to do...is that all I love to do....

Tuesday, 18 May 2010

hn đọc cái tin về nghệ sĩ Hữu Lộc....lại bị động vào cái cảm giác đó...vẫn luôn là 1 vết sẹo chưa lên da non..

mình ko hối tiếc vì những quyết định và hành động của mình...tuy nhiên vẫn có 1 chút gì đó phân vân...what i am going to do is the right thing for myself or not, dad...

vì là 1 kẻ nhát gan...nên h đến giấc mơ cũng cảm thấy sợ...sợ nếu mơ về 1 cái ji đó nó sẽ ko bao h thành hiện thực....chính xác là mình ghét cái cảm giác khi những điều mình mong muốn ko làm đc...vì mình ko thích bị tụt hứng....

mình cần đi học lớp suy nghĩ giản đơn...để cho đầu óc nhẹ nhàng thanh thản...cho tâm nó thanh tịnh....

đang nghe Đêm nằm mơ phố do Nguyễn Hồng Ân hát....nghe xong chả thấy cảm giác đấy là bài mình thích nữa..

hand in last assignment today...

nearly two weeks to finish off this semester...so quick..

Monday, 17 May 2010

Dad always loves his daughter

hom nay chi bao buoc toc len trong xinh xan sang sua hon..:))

Bo luon luon thich con gai de toc dai....ep toc thang tap cang tot....nh ma minh toan ti ta ti ton di cat toc ngan...luc nao trong cung Ngố tau....

dung la Mai To....:X

Friday, 14 May 2010

la la la

híhí....vừa mới ngồi làm xong bài nhóm.....ôi cảm giác thật nhẹ nhàng và sung sướng làm sao....

h xem phim thôi...:)) =)) mặc dù xem phim nhiều hơn cả học...nh mà cảm giác làm xong đc xem phim mới thật là sung sướng đáng yêu làm sao...

h chơi đến hết tuần...=)) sang tuần bắt đầu ôn 2 môn thi....

là lá la....

tự nhiên bị sung sướng quá mức muốn ra đg hít gió trời....=)) nhưng mà thôi lạnh lắm...đắp chăn xem phim thôi.....

Tuesday, 11 May 2010

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy....

hn nộp xong bài...thấy thoải mái tinh thần phết...oh càng lúc mình càng trở nên lười ...nên nói chung là ko có ji là ko hài lòng với nh ji mình đã làm cả...:))

còn 1 cái bài group thứ 2 tuần sau nộp....rồi 2 môn thi nữa là...xong 9 tháng học....nhanh thế..chưa bao h thấy 1 năm học nó trôi nhanh như thế...bởi có lẽ cũng chưa bao h học với tốc độ due assignments khủng thế...nhớ đợt học dự bị vất nhất rồi....mà vẫn chả là cái ji cả ý....2 kỳ...đều đặn 1 tuần 2 cái assignments....kỳ trc thì có vẻ hơi stress ...kỳ này cảm thấy thư thả hơn về thời gian....dù hôm qua cũng có tí áp lực....1 ngày làm xong bài..nh mà cũng ko đến nỗi nào....:))

chiều đi uống trà sữa và nem cuốn đầy bụng thế....có lẽ nên tạm biệt thôi....cũng tháng rồi chả qua...hôm nay vui vẻ muốn buôn bán nên lại vào....chả có phim ji đáng để xem cả....buồn thế....vật vờ lượn lờ cả tối....khả năng vật vờ của bản thân lại lên 1 level rồi...

thứ 7 này xin nghỉ làm....muốn đi chơi mà chả biết đi đâu và cũng chả biết rủ ai...buồn nhở...chả nhẽ xách đít đi 1 mình.....nói chung thì cũng chả sao chỉ sợ trời đất âm u mưa gió thì đau đớn.....càng lúc càng thấy mình bị chi phối bởi thời tiết ở Anh hơi bị nặng....

có 1 cậu bé chờ 1 cô bé vào buổi sáng để nói với cô bé hãy đi tham quan cùng mình.....lại có 1 cậu bé khác cũng đã chờ 1 cô bé khác vào buổi sáng đi tham quan để đi cùng cô bé đến trường.....lại có 1 người chờ 1 người vào buổi sáng sớm để đc nhìn thấy ng đó đầu tiên trong 1 ngày đặc biệt....có lẽ ng chờ đợi dù là chờ nh mà vẫn cảm thấy vui nhỉ....uh vì mang đến niềm vui và hạnh phúc cho ng khác...nhưng mà có lẽ ko phải lúc nào cũng là niềm vui như thế...oh hớ.....

ôi hn lại đc khen gầy ý...chả cần biết là thật hay ko thật....nh mà vẫn cứ sung sướng...:)) ...nói vậy thôi chứ ai bảo béo vẫn cười thôi mà....mình ko thể thiếu ăn và ngủ đc..:)) mà thôi ăn đc ngủ đc là tốt mà.....trộm vía mấy năm ở đây cũng ko ốm đau ji cả.....thế nên cứ béo cho nó khỏe....:X

nói thế lại nhớ...lúc trc khi đi....bố mẹ lúc nào cũng bảo...phải giữ sức khỏe...có sức khỏe là có tất...ko có đủ sức khỏe ko làm đc ji đâu....hihi...vì thế có thể mình học ko xuất sắc nhưng mà mình đã giữ gìn sức khỏe ...vậy cũng là vâng lời nhỉ..:))

đúng là mùa thi thấy ai ai cũng học hành.....toàn ở lib đến 11h đêm.....mình nhớ mình có lần như thế....hồi học dự bị...và chưa bao h như thế nữa.....học đêm ở lib cũng có cái hay nhưng mà lạnh....mà mình chịu lạnh kém...oh ở nhà đắp chăn kín mít thì lại ngủ dễ....nh mà thà thế còn hơn là bị lạnh...:))..ôi mình ơi là mình....

thôi đi ngủ sớm hết ngày thôi....

sớm mai thức dậy..lại là một ngày mới....