Wednesday, 28 July 2021

Viết cho An

 “Con mình chậm phát triển” 

“Ô, là như thế nào”

 

“Con mình chậm nói”

 

“Ôi giời, thế thì bình thường, 2 tuổi chậm nói là bình thường mà, có đứa 3-4 tuổi mới biết nói mà”

 

Mẩu chuyện tưởng chừng rất đơn giản nhưng mà nếu là người trực tiếp trải qua thì mới thấy chúng đều là những thử thách để chúng ta cần mạnh mẽ vượt qua. 

 

Cũng suy nghĩ khá nhiều khi quyết định viết ra, khá chần chừ vì sợ những lời hỏi thăm, vì những sự thương cảm mà mình ko muốn nhận. Nhưng đến giờ phút này, 1 động lực lớn hơn là chia sẻ để những người nếu đã từng loay hoay như mình trong thời gian vừa qua, có thể đọc, hiểu và tự tìm ra một con đường để đến với những đứa con thân yêu của mình. 

 

Phần 1:  CON NHƯ MỘT TỜ GIẤY TRẮNG

 

19 tháng con mới lần đầu đi lớp. So với các bạn và gia đình khác tuổi này cũng ko quá sớm, nhưng so với anh Tupac thì cũng chậm hơn 2 tháng. 

 

An so với anh cũng ít được ra ngoài chơi, vì dính hơn 6 tháng ba mẹ xây nhà, ông bà vì đỡ ba mẹ mà ông trông nhà dưới Nhổn, bà trông em trên Trần Duy Hưng; một mình bà loay hoay với em cả ngày; mẹ thì hơn 3 tháng đã đi làm; rồi lại dính thêm hơn 6 tháng covid; nên mãi tháng 8/2020 con mới đi học ở Hoa Anh Đào. 

 

Học chưa được tuần thì con ốm liên miên, nên mang tiếng đi học mà phải hết 1 tháng con mới đi học đều đặn. 

 

Tuần đầu tiên sau khi đi học trở lại đều đặn, cô chủ nhiệm lớp cô Nhàn nhắn cho mẹ:

 

“Con chậm hơn các bạn rất nhiều”

 

“Con không biết cái gì cả. Con như 1 tờ giấy trắng tinh”

 

Mẹ shock, và phản ứng đầu tiên của mẹ là bảo vệ con, là xù lông lên, mẹ nói với ba “hay chuyển trường”, ba chỉ đơn giản “cứ đề xem đã”.

 

Mấy ngày sau đó, mẹ luôn cố gắng nhắn tin để xem tình hình của con như thế nào, nhưng mà những tin nhắn của cô vẫn không có gì tiến bộ hơn, đỉnh điểm, buổi trưa cô nhắn tin 

 

“Con cắn bạn. Con khôg chịu ngủ. Chạy chơi khắp nơi. Các cô mãi mới cho con ngủ được”

Mẹ nói với ba ngay tắp lựa “Em muốn chuyển trường cho con, anh đưa em đi xem trường”

 

Ba đồng ý “Ok, thì đi”

 

15’ sau đang trên đường đi, mẹ chợt hỏi ba “Liệu chuyển trường có thay đổi được gì ko?”

 

Ba bảo “Anh nghĩ là không. Cần bình tĩnh xem xét. Giờ thay đổi môi trường, con là người thiệt nhất.”

 

Mẹ bình tĩnh trở lại, và bảo thôi, để xem tiếp. 

 

Những ngày sau đó, con cũng dần có tiến bộ hơn, chịu ăn chịu ngủ theo lờ của cô giáo. Tuy nhiên, mẹ để ý mẹ gọi con không quay lại, con rất tập trung xem ipad, khi con không đồng ý cái gì, con khóc ăn vạ rất kinh. 

 

Mẹ bắt đầu tìm hiểu trên mạng, google về chậm nói, chậm phát triển, tăng động giảm chú ý….và sợ nhất mẹ sợ nhỡ đâu thính giác của con có vấn đề gì. Mẹ lục tìm cái xét nghiệm thính lực lúc sinh, thấy ghi bình thường, mẹ cố gắng bảo rằng “uh ko phải có vấn đề gì về thính giác đâu” nhưng mà càng tìm càng ko biết con đang bị gì, chỉ có cảm giác, con đang phát triển không như anh Tupac. 

 

Tìm hiểu trên fb các mẹ cho con khám ở Nhi, mình càng ko tin tưởng để đưa con đi khám, mình sợ bác sỹ lại phán 1 câu “uh con chậm phát triển, về uống thuốc này thuốc kia”…

 

Lúc này, chỉ tự bảo mình, cố gắng theo dõi, cho con đi chơi nhiều hơn để con va chạm nhiều…

 

Phần 2: CƠ DUYÊN VỚI AN 

 

Tháng 12 vô tình trong những lần lượn fb mình tìm được video “Làm sao tránh tụt MOOD” của chị Hạnh Hoa – Like a Tree. 

 

Tiêu đề đã hấp dẫn vì lúc đó mình đang khá streess với công việc, đã có những lúc cry out loud trên đường đi làm về. Vì vậy, những video đó đến thật đúng lúc, rồi khi nghe chị Hạnh Hoa nói về việc chị có 1 người con tự kỷ, và chị đến với cộng đồng vì mục đích muốn hiểu về con và giúp cho mọi người hiểu hơn về con mình. 

 

Rồi LAT giới thiệu về khoá học đồng tổ chức “Search Inside Yourself” khoá học được xây dựng từ một kỹ sư Google muốn tạo ra một môi trường cho các IT công nghệ tìm cách giải toả stress do chị Tiên dạy.  

 

Mình chưa đọc về cuốn sách này, ngay cả học xong khoá, đã order sách về, đến nay mình cũng chưa đọc xong. Vậy mà, vẫn đăng ký, vì tò mò, vì muốn tìm hiểu bản thân, và vì muốn tìm một cái gì mới. 

 

Khi đến buổi học, hầu hết là mọi người quen nhau, hình như mọi người đã có 1 cộng đồng riêng rồi.

 

Lần đầu tiên, mình khóc với những người xa lạ khi kể về những stress mình đang có, về biến cố khi mình mất đi Hoàng Phương, chia sẻ với người em về hãy yêu bản thân mình, cùng cười, cùng khóc, cùng ăn bữa cơm chay mà mình thấy ngon nhất từ trước tới giờ. 

 

Và mình gặp bác Nha Trang. Ngày thứ 2 học, khi hỏi về ước mơ của bạn trong vòng 5-10 năm nữa, chị Tiên mời bác Nha Trang lên chia sẻ. Bác Nha Trang nói về giấc mơ được đi học, được nghiên cứu để tạo ra một bộ tài liệu cho những người kém may mắn, không thể nói được, thì họ có thể dùng cử chỉ tay để giao tiếp; một chương trình cho những con người Việt Nam kém may mắn. Và bác nói về những trường hợp tự kỷ, những em bé chậm phát triển mà bác đang tiếp xúc. 

 

Hết giờ học, chạy ngay ra hỏi bác (là chị thôi, nhưng mà vì lý do sau này nên muốn gọi chị là “bác”)

 “Chị ơi, em nghe chị nói, em thấy con em cũng có vài biểu hiểu của chậm phát triển, em gọi con không quay đầu lại….”

 

“Em đã xem xét và theo dõi con kỹ chưa?” 

 

“Nếu cần em đưa con đến chỗ chị, để khám xem như thế nào. Chỗ Chị là “Trung Tâm An””

 

Xin số điện thoại của chị, và bắt đầu tìm vào fb để xem, nhưng mà cũng chưa có nhiều thông tin lắm, quyết định đặt hẹn vào tuần sau cho con. 

 

Phần 3: AN CỦA MẸ VÀ AN CỦA CON

 

Tuần sau ba mẹ cùng An đến Trung Tâm An. Trước khi đến, mẹ phải làm 1 list những câu hỏi: (1) về lúc sinh con bố mẹ có bệnh tật gì ko, khi sinh con có gặp phải khó khăn gì; (2) các hoạt động hàng ngày của con như thế nào, ai là người đồng hành dạy dỗ con, (3) đánh giá về các hành vi của con: giao tiếp, ứng xử, vận động, các giác quan. 

 

Sự thực sau khi trả lời xong từng đấy câu hỏi, mình cũng tự mình thấy có những điểm con chưa phát triển như bình thường. Đến khi gặp bác Nha Trang, bác chơi với con trong vòng 1 tiếng, và bắt đầu giải thích cho mình về con. 

 

Con trẻ được đánh giá trên 5 khía cạnh

1.     Giao tiếp

2.     Vận động thô

3.     Vận động tinh

4.     Giải quyết vấn đề

5.     Cá nhân, xã hội

Các mục trên được tính điểm dựa trên bảng câu hỏi đầu vào, và kết quả là với mục 2 đến 5 thì còn đều đạt ở mức 45-50/60 là mức ok phát triển bình thường. Riêng giao tiếp của con là 0. 

 

Con không có nhu cầu giao tiếp với bên ngoài, con thấy ổn với môi trường bên trong của con, nên chính vì thế con rất tập trung vào những gì con làm, người ngoài khó có thể chen vào môi trường của con. Biểu hiện cụ thể là có thể con vui cười chạy chơi cùng mẹ và anh khi chơi ném bóng, nhưng mắt con chỉ nhìn trái bóng, ko hề có sự giao tiếp, nhìn vào mắt mẹ/anh. Khi con cần nhờ làm gì, con muốn gì, con đơn giản tự làm, hoặc nếu ko làm đc thì con ra giật tay người thân. 

 

Khi làm tiếp đến bài kiểm tra đánh giá về phát triển ngôn ngữ thì con hiện chỉ như 1 em bé 9 tháng tuổi, con chưa bập bẹ được gì nhiều; chưa biết quay lại khi gọi tên; không hiểu mệnh lệnh người lớn đưa ra …

 

Với tình hình của con, bác đề xuất ba mẹ sẽ sắp xếp 1 tuần 1 lần học coach với bác 1 tiếng, để bác hướng dẫn cách chơi với con, cách dạy con. 

 

Và thế là 1 tuần 1 lần, ba mẹ ôm con đến với bác, nghe bác hướng dẫn cách ngồi xuống bên cạnh con, nhìn vào mắt con, để con nhìn vào mắt mình. Con dần dần có phản xạ quay lại khi mẹ gọi tên, khi bà gọi con, rồi ba gọi con. 

 

Nhưng mà con nói vẫn ít, con đã bập bẹ được nhiều hơn, ba ba, bye bye, hôn gió…

 

Ở lớp Hoa Anh Đào, con có ngoan và chấp hành theo thời khoá biểu của cô, nhưng mà con ko thích đông người, những buổi liên hoan, tập văn nghệ, múa hát, con sẽ chạy chơi ở chỗ khác một mình, hoặc ngồi góc xem tivi, vì thế cứ đến dịp lễ là ba mẹ ông bà phải đón con trước vì các cô ko thể trông con một mình. 

 

Trước khi nghỉ Tết, cả lớp sẽ biểu diễn văn nghệ, con đã có tiến bộ khi cùng đứng múa nhún nhảy với các bạn, nhưng đến khi lên sân khấu thì con khóc thét khi thấy quá nhiều người. Mẹ chợt nhận ra, mẹ phải làm gì đó. 

 

Rồi 1 giọt nước làm quyết định của ba mẹ. Lớp con lại tiếp tục tuyển thêm học sinh, gần 25 bạn cho 3 cô. Và vì ba có trao đổi với một người bạn, bạn bảo với ba “thời điểm 2-3 tuổi là thời điểm vàng để con trẻ học hỏi” nếu qua tuôi này sẽ rất khó để dạy con. 

 

Buổi coach sau Tết với bác Nha Trang, chia sẻ với bác về mong muốn tìm trường khác cho con, mà trường nào cũng phải 12 bạn cho 3 cô, mà lại còn học tiếng anh tiếng iếc, bác bảo Trung tâm có dạy trẻ full time, thế là ba mẹ quyết định ngay chuyển trường cho con về Trung Tâm An. Hôm đó là chiều tối thứ 5, học xong mẹ phóng về trường HAD để hỏi thủ tục, sáng thứ 6 mẹ làm thủ tục chuyển trường cho An, thứ 2 tuần sau 8/3/2021 con đi học ở An. 

 

Phần 4: MỖI NGÀY TẠI AN 

 

Tại An, thời khoá biểu khá đặc biệt, con là học sinh thứ 7 trong 1 lớp có tận 4 cô giáo, lúc nào con cũng có ít nhất 1 người sẽ đồng hành cùng con trong các hoạt động riêng 1 tiếng/1 ngày. 

 

Con được học các cử chỉ để diễn đạt những điều con muốn, con học cách chơi với cô, với các bạn, con học cách khám phá. 

 

Thật may mắn con chỉ mất một thời gian ngắn lúc đưa đón, còn đâu lên đến lớp là con vui quên hết việc lạ lẫm. 

 

Các cô dạy con vận động, dạy con chơi, dạy con cách ăn…và dạy cả bố mẹ, cả nhà cách để nói chuyện với con, cách nhìn con, cách để con giao tiếp lại….

 

Con đường đi sẽ còn dài nhưng mà đến thời điểm này, mẹ biết là ba mẹ đã đúng khi cố gắng cho con. 

 

29 tháng, tuần này con đã nói được “xin, chào, bye. Ô, bay, ba, bà, thịt, mỳ, dưa”….mỗi ngày là 1 bài tập của cả nhà để con có cơ hội được nói. 

 

Cám ơn Con đã mạnh khoẻ để Ba mẹ biết ba mẹ cần cố gắng hơn mỗi ngày. 

 

Yêu Con.