đã là năm thứ 7 giỗ bố. năm nay hai mẹ con tự chuẩn bị 3 mâm mời nhà ngoại lên thôi. chỉ giúp mẹ khâu chuẩn bị thôi còn hn đi làm đến tận 6h mới về, nấu nướng chuẩn bị chút thôi. may quá là hn ko thừa, hân hoan. niềm vui của ng nấu ăn là thấy món ăn của mình hết sạch!
mỗi sự việc xảy ra hiểu thêm một chút, biết nhìn biết nghĩ hơn một chút. ko bao h ngừng học nhỉ?
mỗi ngày sẽ mang lại một điều gì đó, tốt hay xấu chưa rõ, cứ chờ đợi và enjoy thôi nhỉ :))
Wednesday, 26 September 2012
ngày hn đã bắt đầu thấy mệt sau mấy hôm ngồi làm bảng tính số liệu nọ kia, thế mới nhận ra là sức mình yếu. nhưng lại chợt nhận ra những điều nhỏ nhỏ:
- đã tham gia và ngồi mò mẫn với cái đống số má đó để hiểu nó để hiểu cái j đg diễn ra--> âu cũng mệt nhưng làm đứa biết vẫn thấy thích. sướng nhất là lúc ngồi chờ đc kiểu giảng giải cho "cấp trên ngành dọc" trên tập đoàn, hả hê.
thứ hai là sau một ngày, à ko mấy ngày đau đầu thì đi veef qua đám cưới của ng bạn cũ từ lớp 1 thây vui quad. mời từ 5h mà 8h30 tối mới qua, cầm trên tay món quà nhỏ. thấy vui vì tình bạn cũ. chị là ng bạn thân đầu tiên em có và cũng là ng cho mình hiểu tình bạn thực sự nó là thế nào. dù sau này khi lớn lên ko có nhiều cơ hội gặp nhau tâm sự nhưng mà vẫn luôn dõi theo nhau. vẫn nhớ hôm bố mất, chị đến ngay sau hôm mình về, xúc động lắm. vì sự có mặt mà ko cần phải nói. thấy chị thích món quà cưới mình tặng lại càng thấy vui.
viết vậy thôi, mệt rôi.
Saturday, 14 July 2012
vài dòng cho ngày hôm nay....anh Cương chồng chị Cơ đột nhiên huyết áp cao lên tới 200, ngất, vào đến viện thì hôn mê, có triệu chứng tai biến.....tối nay vào thăm anh thì thấy đã tỉnh táo hơn, nhận biết đc mọi người đang nói gì....nhưng chụp não thì thấy khối máu tụ khá lớn, gần bằng quả cam....chỉ mong rằng mọi việc sẽ tốt đẹp....
lại vẩn vơ nghĩ về cuộc đời và số phận....thấy mong manh lắm.....giữa cái sống và cái chết....rốt cục chỉ là làm sao sống cho ý nghĩa để ko phải hối tiếc gì nhiều...
nh mà người lớn dù có chuyện gì cũng sẽ vượt qua đc....còn trẻ nhỏ.....nếu có chuyện xảy ra thì sao....chỉ thương cho các cháu thôi....Bảo châu thấy bố như vậy khóc suốt....nghĩ mà thương....
cuộc sống thật là ngắn ngủi.....và đôi khi ta đã quá phí phạm.....
mong mọi việc sẽ tốt đẹp.....
Wednesday, 23 May 2012
hào hứng, chuẩn bị nộp xiền đi học lái xe ô tô..hé hé...trì hoãn bao lâu rồi...
thích cái cảm giác buổi tối, ngồi trong xe, bật nhạc, hát theo, thấy thích cực....nh mà đi xe ở nhà mình, đg xá nó kém nên cũng hơi sợ....
học xong dễ thèm có xe.....mà h mua xe thì cứ cho là đủ tiền thì hằng tháng tiền lương cũng bị vặt sạch vì nào là xăng, tiền gửi xe, thuế má các kiểu theo chính sách của bác Đinh La Thăng...mua mà vứt xó thì cũng dở hơi nhỉ...
Friday, 18 May 2012
hôm nọ rốt cục cũng được pv...chắc sếp cũng mệt nên cũng ko hỏi nhiều lắm....quay ra hỏi hai anh chị phụ trách bảo đánh giá về chuyên môn nghiệp vụ....cũng đều tốt cả.....
hôm qua mấy chị em lại cafe sinh nhật "bé" Thúy tròn "2"8 tuổi......đúng kiểu truyền thống....nói chuyện cười đùa vui vẻ...ko biết như thế nào...nh khi ở bên cạnh các anh/chị em uk....mình cảm thấy tự tin hơn....cũng giống như cảm giác khi đi chơi cùng với 9A....cảm giác ngay cả cái xấu và yếu điểm nhất của mình thì mình cũng ko cảm thấy ngại khi bị đưa ra trc moij người......và cũng ko cảm thấy cần phải cố gắng giữ kẽ gì cả......
hôm nay từ sáng chập chờn cứ lo lắng v/v ký cho đc cái HĐ bảo lãnh vay vốn......mà bó chiếu, các bác bên thị trường còn cóc gửi HĐ.....chán nản....
đến cuối ngày thì cũng ký xong nhưng mà cũng cóc nhanh đc hơn gì, vẫn thứ 2 mới làm tiếp đc....sếp thì cứ ép đằng kiểu sếp, tt cóc gửi về thì cũng chịu chết.....đứng giữa cười hờ hờ....
hôm qua thấy mama phượng kêu chán bảo muốn nghỉ việc...mình cho luôn câu....ở đây em nghĩ ai cũng thế hết chỉ tội là vì cái mồm nên vẫn thấy là phải cố gắng thôi.....
mà h ko làm ở đây nữa sẽ làm gì nhỉ...:-?
Monday, 7 May 2012
cả tôi nay ngồi đọc tự sự "con ơihayx chiến đấu cùng bố mẹ" của bố viết cho con trai 11 tuổi của mình trong quá trình điều trị ung thư não, xúc động.
vô tình vợ chồng anh chị lại là những ng quen của bên nhà ngoại, có lẽ vì thế lại càng cảm thấy xúc động hơn, mong cho cháu Bin sẽ sớm hồi phục.
ngẫm lại mới càng thấy với bố mẹ, con cái là tất cả những gì bố mẹ có. mình ko nghĩ tiền bạc có thể đánh đổi lấy hạnh phúc gia đình và sức khoẻ của con cái. nếu như vì mải mê kiếm tiền mà thời gian dành cho gia đình bị chia sẻ thì mình cũng thấy sự đánh đổi đó là ko có đáng.
Saturday, 5 May 2012
ngồi ngoài nghe dân tình ồn ào về các câu hỏi....nào là ước mơ lớn nhất trong đời là gì...rồi tâm sự trăn trở gì không.....tự nhiên ngồi nghĩ ngợi....mình sẽ trả lời ntn nếu gặp những câu hỏi đó...
và như 1 suy bất giác lại nghĩ về ông nội....mình rất tự hào là cháu nội của ông......ko phải chỉ vì những gì mà ông đã làm với tư cách là 1 người lính, 1 vị tướng....mà vì ông là ông nội mình....
nghĩ lại tuổi thơ...là kín đặc kỷ niệm về ông nội...tất nhiên ko thể thiếu cả bà nội...cả thời mẫu giáo mình ko đi lớp mà toàn ở nhà chơi với ông bà....ông rất hay đánh tú lơ khơ với mình và hầu hết là toàn để mình thắng...
có lẽ nếu ko có sự việc đấy..thì mãi mãi hình ảnh về ông lúc nào cũng là như thế....có lẽ mình còn trẻ con con nên mình dường như ko thể quên.....
rốt cục ai cũng có những lúc đúng sai...mọi thứ rồi cũng sẽ chả còn nhiều ý nghĩa khi thời gian trôi qua...mỉm cười....và vẫn luôn tự hào vì là cháu của ông, một vị tướng tài, hiền và đầy lòng yêu thương người.....
viết cho những giờ phút cuối....:))
chuẩn bị có tiết mục phỏng vấn với TGĐ nhằm mục đích để sa thải bớt người cho rộng chỗ...
dân tình phỏng đoán sẽ chỉ có 1 câu hỏi đầu tiên "có chịu đi công tác nước ngoài 3 năm ko?"
hờ hờ...lại nhớ lúc pv vào đây, cũng bị hỏi thế, lúc đấy bảo đi 1 năm thì đi được, hơn thì chịu....sau đấy thì vẫn vào làm vì cái suy nghĩ cứ làm lấy kinh nghiệm đi, bị bắt đi thì nghỉ....thế mà cũng sống sót đến nay là gần tròn 1 năm rồi...23/5 này là tròn 1 năm đi làm....
tí nữa mà bị hỏi thế...sẽ đơn giản bảo....ko thể và thôi bb.....
hơi có tí tiếc vì khéo ở hết tháng này khéo lấy thêm đc cái thưởng quý...:D
hờ hờ....nói đi nói lại thì 1 năm qua nhàn nhã thì cũng phải đến nửa năm....cũng mới bận rộn và quen việc đc gần nửa năm thôi....nhưng mà cũng thấy mình lớn nhiều hơn, mặc dù biết vẫn còn thiếu kinh nghiệm rất nhiều...nh biết mình đã lớn hơn..:D
ôi vừa mới phát hiện ra là...hn chưa có lịch phòng mình....=)) hô hô....chả biết đến bao h há? =)) cười thôi..
hôm qua đi bắn súng sơn...tên tiếng Anh là paintball.....nói chung là nhát gan như cáy..lúc cầm quả súng bằng hơi ga thấy ghê dã man...nấp dưới mấy cái hàng rào bảo vệ mà sợ bị bắn sơn vào người, mặc dù có hở ra tí gì đâu....rồi sau đó cũng quen quen....bắn bắt đầu sướng....nh mà nói thật vẫn thấy ghê....bị bắn trúng đầu...thế là thôi ra ngoài nghỉ :)) xem mọi ng bắn....
nói chung thì cũng là 1 trải nghiệm....nhưng mà chắc sẽ lâu lâu mới dám làm lại lần thứ 2....cũng giống như chơi leo núi trong nhà.....mặc dù mình leo được...nh mà h nghĩ lại vẫn thấy ghê.....và cũng ko muốn thử lại....
cái tính của mình rất là kỳ quái....chưa biết thì rất sợ....nh mà khi bị dồn vào thế buộc phải làm thì sẽ làm mà ko hề sợ....sau khi làm xong nghĩ lại thì lại sợ và ko muốn thử lại nữa.....:))
đôi khi nghĩ hay tìm 1 cv nhàn nhàn với mức lương thấp thấp cho nhẹ nhàng.....nh mà nghĩ đi nghĩ lại thì mình sẽ ko thể chịu nổi như thế......mặc dù cái cv hiện tại nó đôi khi rất dở hơi....và cảm giác bị mệt mỏi....nh mà có lẽ 1 phần do nó cũng vẫn còn khiến cho mình hứng thú...1 phần do tiền lương.....và 1 phần do mình chưa dám chấp nhận để thay đổi nó......dù gì cũng muốn làm cho tròn năm đã....