Thursday, 24 November 2011

tròn 6 tháng đi làm, có lệnh điều chuyển sang phòng mới :)) hớ hớ..

nói chung thì cũng chả biết tốt hơn hay xấu hơn, vẫn là tài chính nhưng mà công việc sẽ lại biến thiên, thêm thắt 1 chút....hờ hờ...

thôi lại một sự refresh bản thân há

Saturday, 19 November 2011

hờ hờ....

hn nghe thằng bạn kể chuyện làm bên VT mà thấy nản thế....ôi sao mà đối xử với nhân viên bạc bẽo thế....nghe mà thương ... bắt đi công tác ở Hà Nam 1 tháng trời mà ăn ở ko cho xu nào...mấy anh chị em thuê nhà trọ, chung phòng cho tiết kiệm, ăn uống thì mỳ ăn liền, làm toàn 15 tiếng/ngày, có hôm thì làm thâu đêm 24/24 luôn...bó tay...ko thưởng ko động viên.....chỉ có mắng chửi và chê bai....khác quái gì nô lệ đâu....

thôi tuần sau nó viết đơn xin nghỉ rồi....ko hiểu bà Phó GĐ mặt sẽ ntn..hô hô....khi 4 đứa chuyên viên chính đồng loạt nghỉ...hehe...các nhân viên khác thì biểu tình.....mình mong chờ dã man....nghe xong nghĩ đến phận mình vẫn thấy còn tốt chán....thấy 1 tháng qua mình mệt mỏi và chán nản vẫn còn nhỏ như con thỏ.....thế là lại động viên bản thân mình cố gắng vươn lên...hehe....sống là chiến đấu với chính mình....=))

nh mà nói đi nói lại thì phải nói rằng hn nghe xong thấy buồn vì 1 hệ thống quản lý quá....mà lạ cái ng ta vẫn tự đắc vỗ ngực.....anh đi thì còn đầy người muốn vào....tôi cóc cần anh....hờ hờ...:))

Saturday, 12 November 2011

lại đi dự đám cưới bạn.....nh mà có lẽ là đám cưới lần này mang cho mình cảm giác ấm áp lạ....mặc dù những cái vất vả và mệt mỏi ...và nhạt...chắc chắn là sẽ có.....nh mà ko hiểu sao.....có lẽ do cảm thấy ấm áp với chính tình yêu của cô dâu và chú rể.....

ko quá cầu kỳ khoa trương.....ko quá đơn giản.....nhưng mà cảm giác thấy sự trân trọng và yêu thương trong đám cưới đó....

đã từng đến dự đám cưới mà cô dâu tự tay mua hoa, tự tay làm thiếp mời, tự tay chuẩn bị mọi thứ.....đám cưới nếu nhìn 1 cách nào đó rất hòan hảo......nh mà mình thì thấy nó thật nhạt...ko phải đánh giá tình yêu của cô dâu chú rể...mà cái không khí đám cưới đó....chả để lại ấn tượng gì...

một đám cưới khác.....đơn giản.....trong 1 không gian rất bé....vì điều kiện chỉ có hạn.....tất cả chỉ có tình yêu làm nên đám cưới......nh mà mình vẫn thấy nó ko ấm áp.....vì mình thấy việc chuẩn bị 1 đám cưới thật quá mệt mỏi và tốn kém....rốt cục lại là....ko có gì đáng nói....

đám cưới này....đông....với con số mâm như thế cũng đủ khiến mình sợ.....cũng ng ra ng vào.....nh mà chả hiểu sao lại ko hề thấy nó nhạt nhẽo....cô dâu chú rể tự nhiên.....khi chú rể dẫn lũ bạn, có mình lên thăm phòng cưới, nhỏ thôi, nh mà sao thấy ấm áp lạ....khi nhìn quyển lưu bút trong đám cưới......1 chặng đường.....ko ngắn......kết thúc như thế nào, ko đóan trc....nh mà đóan chắc 1 điều...hiện tại là hạnh phúc...

1 chút lắng lòng......chúc "chú" và bạn sẽ luôn hạnh phúc....vì hạnh phúc nhiều khi đơn giản hơn chúng ta nghĩ....:D


Monday, 7 November 2011

Hô hô, hôm nay có nhiều chuyện nực cười quá...là lá la...

coi như điếc.....

coi như ko cần biết sự tồn tại.....

just dont care...

hớ hớ....

yeahhhhhh

Saturday, 5 November 2011

My life


hn đi đám cưới bạn...gặp H.L.....ôi h đã 2 con lại còn làm ở PVI, phó tiến sỹ ji đó nữa...nghe xong hơi có tí sợ hãi...nhìn bạn thật là lady woman còn mình thì nhìn trông như đứa trẻ con mới lên thành phố =)) xấu hổ

hn đi xem 1 show ....Hope box....box of hope for all young people.....nghe cả xẩm...Đào Anh Khánh....thấy các bạn tây đánh đàn bầu, gõ phách nhịp....lạ.....rõ ràng thì ko phải sở thích....nhưng mà thấy thú vị....cảm giác khám phá biết thêm 1 điều mới mẻ....lại nhớ đến cái cảm giác lần đầu tiên nghe nhạc thính phòng tại nơi xứ người.....lạ lẫm....ko hiểu......nhưng mà thấy lòng vui vui một cách lạ thường......

mình ko có khả năng cảm thụ âm nhạc.....từ trc đến nay mình nghe theo cảm giác là chính....vì thế cái sự yêu ghét của mình trong âm nhạc nó cũng hòan toàn cảm tính....mình thích đôi khi chỉ đơn giản vì lời bài hát mình tìm thấy 1 phần nào đó của mình trong đó.....vì 1 giai điệu khiến lòng mình thấy nhẹ nhàng hoặc khiến cho mình có thể nhún nhảy theo.....

lúc đầu khi nghĩ đến show tối nay ko expect gì nhiều lắm....nh mà đến khi ở đó đến tận cùng.....thấy mãn nguyện....thấy một sự thỏa mãn....cs ko biết trc đc điều gì...vì thế cứ phải đi cho đến tận cùng để biết mình sẽ được hay mất cái gì....mà đôi khi cái quan niệm được mất là còn tùy thuộc vào bản thân mình nhìn cs này như thế nào...

sáng mai dậy cân phát xem ốm đau 1 tuần giảm đi ký nào ko....hehe...

It's My Life....