nhìn đứa con trai đầu 3 tuổi rưỡi....kháu khỉnh...nhưng mà chưa đủ hiểu chuyện gì xảy ra.....ngồi 1 chỗ cầm đt chơi đua xe.....nhìn thấy thế...lại nghĩ ngợi lung tung....
người ra đi thì đã ra đi....người ở lại sẽ phải xoay sở và cả chống chọi để bù lấp khoảng trống .....
có thể mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.....mọi thứ rồi sẽ không còn đau như bây h......
ng ta bảo mỗi ng đều có số của mình......và chả ai có thể biết nó sẽ như thế nào...tốt hay xấu...hạnh phúc hay đau khổ.....
cứ sống với những gì mình đang có và cố gắng vậy thôi.....
hn có lẽ là lần đầu tiên kể từ khi hiểu một cách rõ rệt về life is so short - đứng ở vị trí là người đến viếng.....ngồi đó và nghĩ về mọi chuyện......nghĩ về suy nghĩ của những người đang đứng ở trong kia, họ đang suy nghĩ gì....và nghĩ về cảm giác của chính mình trước đây...
chỉ mong 2 đứa bé sẽ được nuôi dạy khôn lớn và trưởng thành......với một trái tim và suy nghĩ được yêu thương, không có quá nhiều những tổn thương và mất mát...
No comments:
Post a Comment