càng lúc càng thấy mình phải chỉnh đốn bản thân....
mình bị mắc bệnh đôi lúc hơi quan tâm quá.....rồi cứ nghĩ ng nhận sẽ cảm thấy vui vẻ với cái sự đó.....hồi hộp..háo hức....rồi nhận lại là sự "tụt hứng"....haizz...ví dụ như hn hùng hục đi chợ xách về 1 đống để nấu nướng cho ông anh....vì sắp đến sn nên cũng muốn làm mấy món ông ấy thích....oh rồi....thấy tụt hứng.....
mình thích chiều những ý thích của những ng mình yêu quý.....rồi cũng nghĩ họ sẽ chiều lại mình ko đc bằng thì cũng ko kém nhiều lắm......rồi cũng lại tụt hứng....rồi lại bực tức....lại bảo sao mình quan tâm đến họ mà họ ko thể quan tâm đến mình 1 chút....
mình muốn làm cho nh ng mình yêu quý cảm thấy ấm áp hơn bằng sự quan tâm....mình cứ nghĩ điều đó sẽ làm họ cảm thấy bớt buồn hơn.....nhưng mà xem ra....nó lại làm họ đau đầu và khó chịu hơn.....
mình đã từng bực tức buc xúc với những sự quan tâm quá của những người thân....vậy mà mình vẫn bị đi theo vết xe đổ...
haizz...khó phết....đôi khi cái sự quan tâm nó cũng là 1 phần của tính cách và thói quen hằng ngày....thôi cố gắng điều chỉnh vậy....
Ai chà, có người ấm ức này :) Người ta ở đâu cũng vậy thôi. Cảm xúc thì thường méo mó và định kiến. Thế nên cứ làm những j mình thik hay cho là đúng. Ai khác nghĩ j cũng ko quan trọng.
ReplyDelete